Bà Nội Tuyệt Vời của Cháu Tôi

Lê Mộng Hoàng

Chị Ethel thân thương,

Năm ngoái ngày Mother Day Chủ Nhật 13 tháng 5 hai cháu Rachel và Sam đã tổ chức họp mặt gia đình tại nhà các cháu. Chúng ta đã hân hoan đón mừng NGÀY CHO MẸ với thịt nướng do SAM tự tay làm và món xà lách và bánh ngọt ngon và lành của đầu bếp Rachel. Trong bữa ăn trưa hôm ấy tôi đã sung sướng đến gần khóc vì cử chỉ tế nhị đầy tình thương của con dâu mới Rachel đã mời chị, vợ chồng Lina-Jeffrey và cháu Serena đến để 3 thế hệ cùng chúc mừng các bà mẹ. Tôi đã thầm CẢM TẠ  Trời Phật đã ban hồng- ân cho tôi được tận hưởng những giờ phút quý giá đặc biệt ấy. Sau bữa cơm đến mục “Tặng Quà Cho Mẹ” và Cám Ơn Mẹ, tôi đã nói lời CHÂN THÀNH CÁM ƠN chị về công lao, thì giờ và nhất là TÌNH THƯƠNG chị đã chăm sóc, trông nom và giúp Lina nuôi nấng cháu Serena trong 7 tháng đầu đời. Nhìn chị ẳm cháu Serena với nụ cười hiền lành tươi vui thật là một biểu tượng sống động tuyệt vời của tình Bà Cháu.

 Tôi cũng đã nhắc lại lời Biết Ơn nầy vào ngày Thôi Nôi của Serena Chị còn nhớ không? Khi chị gọi tôi “Hoa, we both will say some words to celebrate Serena’s first birthday” tôi đã nói trước một số đông bà con của 2 gia đình Dutky – Lê và các bạn của Lina – Jeffrey: “Xin thay mặt cho gia đình chúng tôi và Jeff – Lina – Serena bày tỏ lòng Tri Ân đối với bà Nội ETHEL đã chăm sóc Serena với tất cả TÌNH THƯƠNG và trí thông mình cùng sự thận trọng nên cháu Serena đã lớn nhanh, nẩy nở tốt đẹp cả về thể chất lẫn tinh thần.” Mới 12 tháng mà cháu đã đi được rất vững vàng, hễ lỡ có té thì đúng dậy tiếp tục đi nữa không la ré, không khóc nhè; cháu cũng biết nhảy theo điệu nhạc và thích nghe bà hát. Chị đã khen Lina biết cách nuôi con và biết cách dạy con. Tuy nghe “bà già chồng” khen con dâu như vậy thì tôi mừng lắm, nhưng trong bụng tôi vẫn nghĩ thầm- sở dĩ cháu Serena tính tình dịu dàng, trầm tĩnh, hay cười và “rất người lớn” là vì cháu gần gũi với bà Nội tuyệt vời Ethel. Nay cháu đã 17 tháng mà chưa một lần bị bà la hét, quở mắng hoặc đánh đòn; có điều gì cháu làm không đúng thì bà nhẹ nhàng bảo cháu: “Serena, this is not a toy you could not have it” (Serena đây không phải là đồ chơi, con không chơi cái nầy được) Serena biết tập giúp mẹ lấy chén bát đã rửa rồi ở máy rửa chén bát ra. Khi bà nội giặt áo quần và sấy khô xong thì cháu tập giúp bà xủ cho sạch bụi giấy làm mềm (softener) trước khi xếp lại.

 Tôi còn nhớ lúc Lina chưa có bầu mặc dù đã lấy chồng 6 năm rồi, vào dịp Tết Nguyên Đán khi tôi chúc mừng cháu: “Năm mới Mẹ chúc con năm nầy có baby để mẹ được lên chức Bà Ngoại” thì Lina trả lời: “Con chờ mẹ về hưu rồi mới có con, để nhờ mẹ coi cháu” Chị đã mau mắn nói: “I will retire whenever I have a grand child” (tôi sẽ hưu trí lúc nào tôi có cháu) mà sự thật đúng như thế! Serena sinh ra vào tháng 11 năm 2006, tháng 12 năm ấy chị làm đơn xin về hưu; tuy trường đại học Maryland chấp thuận ý muốn của chị, họ đã năn nỉ chị tiếp tục dạy cho đến lúc họ tìm được giáo sư mới thay thế chị. Đối với trường đại học Maryland (MDU) chị đã giúp đỡ rất nhiều sinh viên thành tài và đã không quản ngại bất cứ hoạt động gì về ngành thực vật học như là giảng dạy cho các nông gia trên toàn quốc về cách tìm tòi các loài sâu bọ phá hại mùa ngô, khoai đậu, cây ăn quả… Trong buổi tiệc Retirement Party của chị, mọi người đều tỏ ra thương mến và cảm phục tính tình khiêm cung, hiền từ; khả năng làm việc kiên trì và trí thông minh xuất chúng của chị. Nhà trường đã làm một cuốn phim bằng slide show về sự nghiệp 30 năm của chị và trang cuối cùng họ chiếu hình Serena mới sinh với lời ghi chú: “Lý do duy nhất khiến bà Ethel Dutky về hưu là để chăm sóc cháu nội Serena. Cầu mong trong tương lai Serena sẽ là một nhà thực vật học tài giỏi J”. Tuy trong 20 năm làm việc với sở Thuế Vụ IRS tôi đã tham dự rất nhiều tiệc Retirement nhưng chưa có lần nào mà tôi xúc động như tiệc hưu trí do trường đại học Maryland tổ chức tiễn đưa chị. Ngồi cùng bàn với tôi là một ông khoa trưởng đã về hưu cách đây 10 năm; ông ấy trở về trường để lên phát biểu lờ i cám ơn công lao của chị đã tích cực đóng góp cho MDU. Ông cũng cho biết chị là người đàn bà duy nhất trong “Hội Các Khoa Học Gia nghiên cứu về ngành Thực Vật học” của Hoa Kỳ. Có rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Ph.D. đến tham dự tiệc nầy, họ đều cảm phục lòng vị tha và sự giáo huấn tận tình của chị. Trường đại học Maryland tặng chị một ghế bành (Loveseat) bằng da đen với phù hiệu của MDU. Tôi thành thật cảm phục và hãnh diện vì “một phụ nữ tài giỏi hăng say,tận tụỵ với nghề dạy học” như chị khi nghe các vị khoa trưởng, các giáo sư và các sinh viên ngành Thực Vật học ngưỡng mộ, ca tụng và biết ơn sự đóng góp giúp đỡ tận tình của chị vào những bước đầu trên đường học vấn gian nan của họ.

 Nhớ lại vào ngày 12 tháng 7 năm 1997 lễ Đính Hôn của Jeffrey và Lina chị đã nói qua giòng lệ: “Our families have many important things in common. For example, Lina’s mother is a scholar and a wonderful teacher, in my family I am a teacher, my mother was a teacher, my grandmother was a teacher and my great grandmother was a teacher … Our families share a respect for education. Another example of shared interest and talents: Lina’s father is an engineer and I understand he can fix anything. Jeffery’s father BOB was also an engineer and he also could fix anything. And most important, we share our love for Lina and Jeffery” (Gia đình chúng ta có nhiều điểm giống nhau như mẹ Lina là một cô giáo đáng kính, trong gia đình tôi, tôi là một cô giáo, mẹ tôi cũng là một cô giáo, bà ngoại tôi cũng là cô giáo và bà cố tôi cũng  đã dạy  học. Gia đình hai bên đều tôn trọng việc giáo dục. Một điểm giống nhau khác về sự quan tâm và tài năng: ba của Lina là một kỹ sư và tôi biết anh ấy có thể sửa chữa bất cứ thứ gì. Bố của Jeffrey cũng là kỹ sư và lúc còn sống anh ấy có thể sửa chữa mọi vật dụng. Và điều quan trọng hơn hết là chúng tôi cùng nhau chia xẻ TÌNH THƯƠNG cho Lina và Jeffrey.)

Từ ngày đám hỏi hai cháu đến nay đã 11 năm qua, tình thân giữa hai gia đình càng thêm khắn khít; chị đã chia xẻ những buồn vui, những may mắn và mất mát của hai gia đình. Chi đã tuyên bố “Trở nên một thành viên của gia đình chúng tôi, hai đứa mình là chi em không phải sui gia.” Ngày chị đi bệnh viện John Hopkins (2003) mổ bướu ở trong đầu, chị đã viết lá thư chứa chan tình cảm để nhắn gởi Jeffrey cho chúng tôi. Đọc thư chị mà tôi không cầm được nước mắt! Tôi đã dành nhiều thì giờ để cầu nguyện Phật cho “cô em hiền từ dễ thương và giàu lòng từ bi” của chúng tôi được tai qua nạn khỏi. Đúng là “ở hiền gặp lành”, việc mổ bướu đã tiến hành tốt đẹp, đã 5 năm qua,  sức khỏe của chị bình thường mặc dù từ ngày có cháu nội Serena mỗi ngày trong tuần chị đã chịu khó lái xe từ nhà mình đến nhà Jeffrey – Lina để trông nom Serena đến 7 giờ tối mới về. Sáu tháng đầu năm 2007 vì giữ tròn lời hứa với đại học Maryland, có vài ngày chị đem theo cháu nội vào trường để ở văn phòng trong lúc chị dạy học mà Serena không hề la khóc. Chị đã bảo rằng: “Giữ Serena là thú vui của tôi, cháu rất thông minh và nhiều tình cảm, hể chơi mệt thì đến ngả đầu vào chân bà nội để bà xoa đầu và hát cho cháu nghe.”

Tháng 3 vừa qua khi đến bệnh viện John Hopkins gặp bác sĩ chuyên khoa về thần kinh để thẩm định xem chị có cần một cuộc giải phầu khác cho cục bướu trong đầu không; chị đã trình bày với bác sĩ: “Tôi hiện đang trông nom đứa cháu nội còn rất nhỏ mà tôi rất thương và vui thích làm công việc nầy, nếu phải mổ nữa thì tôi phải nằm nhà bao lâu?” Bác sĩ sau khi khám nghiệm cho biết tình trạng cục bướu rất an toàn, không lớn thêm nên chưa cần mổ lại. Cả hai gia đình đều mừng rỡ về tin lành nầy nhưng Ethel biết không, khi nghe chị thuật lại lời nói với bác sĩ tôi xúc động vô bờ: Tình bà thương cháu thật sâu đậm, thắm thiết! Ước mong sao khi lớn lên Serena sẽ đọc được lá thư nầy để cháu biết được diễm phúc Trời Phật đã dành cho cháu “một tặng vật vô giá” khó tìm trong xã hội đầy dẫy những xa hoa, cám dổ vật chất nầy. Đó là TÌNH THƯƠNG KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN và KHÔNG MONG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP của bà nội ETHEL DUTKY.

Ca dao Việt Nam có câu: “Cháu bà nội, tội bà ngoại” nhưng trường hợp của hai đứa mình thì ngược lại. Bà Ngoại vì ở xa, lái xe dở nên chỉ cuối tuần mới nhờ ông ngoại chở đến thăm cháu, còn mọi việc thì trông cậy vào bà nội. Bà Nội đưa cháu đi học lớp nhạc dành cho trẻ con từ 2 tháng đến 2 tuổi – Serena rất yêu thích âm nhạc. Khi đến nhà trông cháu, bà nội còn dọn dẹp nhà, giặt áo quần giúp cho ba mẹ cháu. Bà nội làm bất cứ việc gì không nề hà, không phê phán và luôn vui vẻ vì bà luôn nghỉ rằng: “Tôi có đứa cháu rất dễ thương, rất tình cảm và thông minh.”

Nhân ngày cho Mẹ năm nay, tôi gởi đến chị bài thơ ”Grandma’s hugs are made of love” của tác giả vô danh đã được anh bạn của chúng tôi TÂM MINH Ngô Tằng Giao chuyển dịch trong cuốn sách MOTHER LOVE vừa mới xuất bản năm nay:

 

Grandma’s Hugs Are Made of Love

Everything my grandma does

Is something special made with love

She takes time to add the extra touch

that says “I love you very much”

She fixes hurts with a kiss and smile

and tells good stories grandma-style.

It’s warm and cozy on her lap

for secret telling or a nap.

And when I say my prayer at night

I ask God to bless and hold her tight

Cause when it comes to giving hugs

My grandma’s arms are filled with love!

(Anonymous)

 

Bà Ôm Thương Yêu

Mọi điều Bà tôi thường làm

Rất là đặc biệt, nồng nàn thương yêu

Tay Bà ve vuốt nuông chìu

Thay lời “yêu cháu rất nhiều cháu ơi!”

Cháu mà vấp ngã khi chơi

Bà hôn và nở nụ cười dỗ ngay

Mong xoa dịu vết đau nầy

Rồi Bà kể lắm chuyện hay lạ lùng

Quả là dễ chịu ngồi trong lòng Bà

Nhỏ to thủ thỉ chuyện nhà

Hay làm một giấc thật là thần tiên.

Và khi cầu nguyện hằng đêm

Tôi xin Trời hãy ban thêm phước mầu

Cho Bà khỏe mạnh, sống lâu

Vì Bà ôm cháu ai đâu sánh bằng

Vòng tay Bà quá dịu dàng

Chứa chan tình cảm, thênh thang tâm từ!

(Tâm Minh – Ngô Tằng Giao)

 

Ngày Cho Mẹ năm nay 11 tháng 5, bà Ngoại của Serena thân ái mời bà Nội đến nhà cùng Jeffrey — Lina – Serena chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa và chúc mừng các bà Mẹ đáng kính tận tụy, dịu dàng dễ thương của hai gia đình. Chúng ta cũng không quên tỏ bày LÒNG BIẾT ƠN sâu xa và chân thành đến BÀ NỘI TUYỆT VỜI của cháu tôi – ETHEL DUTKY. Mọi người trong gia đình chúng tôi từ người nhỏ nhất (2 tuổi) đến người lớn tuổi nhất (93 tuổi) đều thương mến chị.

 Thân ái chúc Chị và tất cả các bà Mẹ , Bà Nội, Bà Ngoại tuyệt vời, luôn hy sinh ,lo lắng chăm sóc con cháu với tấm lòng Vi Tha,  từ bi, hỹ xả và trái tim rộng lương, không chấp nhất luôn tìm thấy niềm vui trong từng giây phút  ở gần bên con cháu MỘT NGÀY HIỀN MẪU TRÀN ĐẦY  AN LẠC.

Mother’s Day 11 tháng 5, 2008

The Wonderful Grandma of My Granddaughter.

 LE MONG HOANG

 Dear Ethel,

Last year on Mother’s Day, Sunday May 13, Rachel and Sam set up a familial gathering at their house. We happily celebrated Mother’s Day with delicious homemade food: beef barbecued by Sam and mixed salad and great cake by Rachel. At that lunch I was so moved that I almost cried for my new daughter-in –law Rachel’s caring and loving idea who invited you, Lina, Jeffrey and our granddaughter Serena to get together, so all three generations could give their wishes to all the mothers in our family. I had quietly thanked Buddha for blessing me with this precious, special moment.

After the lunch is the “Giving Gifts Time to all the Mothers and Mothers Appreciations,” I had offered my sincere gratitude to you for the devotion, the time, and especially the LOVE you had given to care for Serena and help Lina to raise Serena during the first seven months of her life. Seeing you carry Serena with a big smile on your face is the best symbol of grandma-grandchild’s love.

          On Serena’s first birthday I also showed my appreciations when you told me:” Hoa, we both will say some words to celebrate Serena’s first birthday.” In front of the Dutky and Le’s families’ relatives and friends I said:” On behalf of our family and Jeffrey and Lina and Serena I want to offer my gratitude homage to Grandma Ethel who has so mothered Serena with all her love, her intellect, caring, nice way that Serena grew up quickly physically and mentally. At 12 months she already could walk by herself; if she fell she got up then continued to walk again, without crying or shouting. Serena also knew to dance with the music and she loved to listen to Grandma’s songs. You praised Lina for her good work to raise her baby. I was happy to hear Lina’s mother-in-law’s compliments, but I

keep thinking Serena is a sweet-hearted, nice, amiable baby because she was  close to her wonderful, peaceful Grandma Ethel. Now Serena is 17 months, but she was not once scolded or yelled or flanked by Grandma; if she did something wrong her grandma nicely told her:” Serena this is not a toy, you could not have it.”  Serena tried to help her mother unload the dishes from the dishwasher. When Grandma Ethel folding the washed clothes, Serena tried to blow the softener dust before folding the clothes.

           I still remember when Lina was not pregnant yet, although she has been married

for six years already, at the Lunar New Year I told her: “On the New Year I wish you this year you will have a baby, so I could become grandmother.”  Lina replied: “I will wait for your retirement, then I can ask you to take care of my baby;” you quickly added:” I will retire whenever I have a grandchild.”  That’s true! Serena was born in November 2006; in December you submitted your retirement application. The University of Maryland (UMD) management approved your request, but they asked you to continue to teach the students until a new person can replace you. You have helped many students of the UMD to complete their education; you never refuse any activity in the botanical field, like teaching the farmers around the nation the good methods to prevent insects from destroying their harvest of corn, potatoes or fruit trees. At your retirement party everybody adored you; they also admired your modest, sweet-hearted attitude, your energetic, intellectual and outstanding abilities to work hard. The UMD played a film by slideshow: Ethel Dutky ‘s Journey of 30 years in services.”  On the last slide there was a picture of the newborn Serena with the note:” The only reason of Ethel Dutky’s retirement is to take care of her granddaughter Serena. Hope Serena will be a great botanist in the future”.

Although during the twenty years working with Federal Government I attended a lot of retirement parties, I never was so impressed like I was at your retirement party. Sitting at the same table with me was the Dean of Botany section who was retired ten years ago; he came back that day to express his appreciations to your devoted, loyal contribution to UMD. He told me that you are the unique woman of the “Association of Scientists for Botanical Research of USA.”  There were a lot of students with PhD degrees who attended your retirement party; they were grateful for your compassionate and your caring support. The UMD dedicated you a black leather loveseat with the logo of UMD.  I really admired you as “a talented lady who has eagerly devoted her life to the education in the botanic field.”

           I remember on July 12, 1997 at the engagement ceremony of Jeffrey and Lina you said: ”Our families have many important things in common. For example, Lina’s mother is a scholar and a wonderful teacher, in my family I am a teacher, my mother was a teacher, my grandmother was a teacher and my great grandmother was a teacher … Our families share a respect for education. Another example of shared interest and talents: Lina’s father is an engineer and I understand he can fix anything. Jeffery’s father BOB was also an engineer and he also could fix anything. And most important, we share our love for Lina and Jeffery.”  Since that day to the present, eleven years passed by, the relationship between our two families tied up; you have shared with us our happy and sorrowful days. You have declared that you become a part of our family; we both are sisters, not in-law mothers. The day you came to John Hopkins hospital (2003) for neurosurgery, you wrote a loving note to solicit our support to Jeffrey–our unique son in law–I was so moved that I couldn’t hold my tears while reading your note. I spent many nights to pray Buddha for “my amiable, compassionate, marvelous young sister” who could overcome the brain operation. It’s true that a nice person like you always be blessed. The surgery was processed smoothly; five years passed over, your health is in good condition, although since Serena was born, every week day you drove from your house to Jeffrey and Lina’s house to take care of Serena until 7 p.m. The first six months of 2007 to keep your promise with the UMD some days you brought your granddaughter to the school, while

you were teaching and Serena never cried or shouted.  You have told me: “Watching Serena is fun to me, she is an intelligent, caring baby, if she gets tired after playing long hours she comes to my lap, so I can caress her and sing a song for her.”

Last March, when you went to John Hopkins hospital to see a neurologist for an evaluation to see if you should need a second neurosurgery; you told the doctor:” I am babysitting my granddaughter who is very young whom I love very much, I really enjoy this kind of job; if I will have a second surgery how long will I need to stay home? “. The doctor after the examination declared that the result of the first surgery was perfect, you won’t need another operation. Both families are delighted with this great news!  I am especially moved in listening to your explanation to the neurologist. The love of grandmother to her grandchild is so deep, so sincere. I wish that when Serena grows up she should read this letter I wrote to you, so she would know that Buddha has given to her “the precious gift” which is hard to find in this materialistic society: It’s the unconditional, unlimited LOVE of grandma Ethel.

           The Vietnamese folk song says: ”Grandchild belongs to paternal grandmother, but is cared by maternal grandmother” ( Chau Ba Noi, toi Ba ngoai) in our situation it is reversed. Maternal grandmother lives faraway from Serena’s home, I am also not a good driver, so only the weekend I can come with grandpa to see Serena, everything counts on Grandma Ethel. Grandma Ethel takes Serena to music class teaching to children from 2 months to 2 years old. Serena loves music very much. When Grandma Ethel comes to Serena’s house she puts everything in order and washes clothes for Serena. Grandma Ethel does whatever she can with a happy heart, because she always thinks, ” I have  a wonderful granddaughter who is marvelous, caring, and smart.”

          On Mother’s Day this year, I send to you this poem from anonymous author and one of my friends Tam Minh-Ngo Tang Giao translated to Vietnamese in his book “Mother Love” just published this year:

 

Grandma’s Hugs Are Made of Love

Everything my grandma does

Is something special made with love

She takes time to add the extra touch

that says “I love you very much”

She fixes hurts with a kiss and smile

and tells good stories grandma-style.

It’s warm and cozy on her lap

for secret telling or a nap.

And when I say my prayer at night

I ask God to bless and hold her tight

Cause when it comes to giving hugs

My grandma’s arms are filled with love!

(Anonymous)

 

Mother’s Day this year May 11th, Grandma Hoa would like to invite Grandma Ethel  and Jeffrey, Lina, Serena to get together to have lunch and give best wishes to all the fantastic, devoted, nice mothers of our families. We won’t forget to show our sincere appreciations to “The Wonderful Grandma of My Granddaughter” ETHEL DUTKY.

Everyone in my family, from the youngest 2-year old to the oldest 93-year-old love you.

Best wishes to you, all the mothers, grandmothers who always sacrifice their time to take care of their grandchildren and children with their generous, devoted hearts. They always enjoy every minute with their children and grandchildren.

HAPPY MOTHER’S DAY!

5/11/2008