Truyện Văn Thi Sĩ Lê Mỹ Hoàn

Trời chưa vào THU mà nhiều cây đã thấy lác đác lá úa vàng và những cơn gió chiều đã đuổi bắt những chiếc lá khô rơi xuống bên đường. Đời người cũng vậy, có lúc tuổi già cũng phải đến, như những chiếc lá khô lìa cành.
Mời quý vị đọc truyện HOÀN MỸ kể những diễn biến của các cụ trong nhà già, theo thời gian buồn như mùa Thu trút lá, để cám cảnh cho những ngày tháng cuối của đời người.
Thân mến
Hồng Thủy

DOMINO CLUB

Các ông bà trong chỗ nhà già tôi cư ngụ, lẽ ra tôi có thể gọi là các cụ vì hồi đó họ đã trên bảy mươi hết rồi, nhưng gọi cụ thấy hơi già vả lại gần chục năm trước đây trông họ còn khỏe mạnh lắm, tôi kém họ khoảng bốn năm tuổi.

Tôi đã dự định viết về họ, về Domino Club trước khi có dịch Covid, tôi gọi Domino Club vì có 4 người chơi và hai người chầu rìa coi cho vui.

Lúc mới đến ở đây, tôi thường gặp một số người lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ, có người đủ hai vợ chồng, có người chỉ có một mình, nhưng không ai có vẻ u sầu gì hết. Nhìn họ tuy già nhưng vẫn tràn sức sống, có lẽ còn sức khỏe thì vẫn cảm thấy yêu đời và có nhiều niềm vui.

Lúc đầu tôi hơi hoang mang một chút, ở chỗ mới lạ, chưa quen biết ai, nhưng chẳng bao lâu tôi cảm thấy thân tình , tiếp xúc với họ như người trong nhà. Tôi nhận thấy nhà già ở Mỹ là nơi cư ngụ thật an bình, vui vẻ. Quá thoải mái cho người già lợi tức thấp như tôi.

Ngoài những dịp có sinh hoạt lớn như lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh hay Tết Á Đông, văn phòng nhà già cũng hay tổ chức những cuộc vui nhẹ nhàng. Hàng tháng họ có một bữa ăn chung vào buổi trưa, hoặc mỗi tuần một lần uống cà phê. Những buổi họp mặt này rất vui khiến vài người hăng hái xung phong lại sớm để sửa soạn bày bàn trước, trang trí cho đẹp, mở những lớp ngăn tường vào phòng ăn cho thật rộng để vui chơi thoải mái.

Ngoài ra còn có những lớp tập yoga và vài ba lớp workshop làm hoa hay xếp những bức tranh ghép mảnh. Ai muốn tập luyện yoga hay khéo tay ghi danh tham gia lớp mình muốn. Thỉnh thoảng họ vinh danh người làm hoa đẹp nhất. Nhưng đặc biệt chỉ có một bà ghép tranh hoàn hảo, từ những mảnh rất nhỏ ghép thành bức tranh lớn , ai cũng phải phục tài, còn phần nhiều các bà đều chỉ ghép dở dang. Khi lớp workshop xong rồi, mọi người ra về, bức tranh và bình hoa được giữ lại để trên bàn cho mọi người đi qua ghé lại ngắm nghía. Riêng tôi không đủ kiên nhẫn làm hoa hay ghép tranh nên rất ngưỡng mộ họ.

Mỗi cuộc vui chỉ kéo dài khoảng một tiếng rồi ai về nhà nấy nên thì giờ rảnh rỗi còn dư nhiều lắm.

Như tôi kể ở trên, một nhóm người tụ họp để cùng nhau chơi domino vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, nếu sau buổi trưa không có thêm chương trình gì, họ cũng chỉ chơi cỡ hơn một tiếng thôi là rã đám, dù thời gian chơi ngắn ngủi vậy mà tôi thấy người nào cũng vui chơi sốt sắng.

Tuy nhiên chỉ ngày thường, thứ Bảy hoặc Chủ Nhật có người được con cháu đón về nhà chơi, hơn nữa văn phòng họ chỉ cho tụ họp vào những ngày trong tuần để họ còn ngó ngàng trông chừng sinh hoạt của người già.

Khi muốn cùng nhau tụ họp, họ cũng phải xin phép văn phòng, và chỉ để giải trí, hơn kém cho vui, không được phép chơi bằng tiền, dù là bạc cắc.

Nhóm này lúc đầu có bốn người, một ông cụ và ba cụ bà ngồi ở một cái bàn tròn có bốn ghế trong phòng khách rất rộng thoáng khí. Phòng có nhiều bàn tròn, thông thường để dành cho những buổi họp lớn hoặc những buổi tiệc ngày lễ, mọi người ai cũng có mặt.

Họ đã chọn cái bàn xa lối đi, gần chỗ cửa lớn bằng kính, có màn cửa, ban ngày được kéo ra cho sáng. Họ chơi vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều, thêm có đèn bật 24 tiếng nên phòng lúc nào cũng sáng trưng.

Chỉ có bốn người thôi nhưng họ hạp nhau về môn chơi domino nên có vẻ rộn rã vui lắm. Về sau có một cặp vợ chồng tham gia, họ thay nhau chơi, ai còn lại sẽ chầu rìa, tôi nói vậy vì nhớ lúc trước những cuộc đánh bài bao giờ cũng hay có dư người ngồi cạnh.

Tôi nhớ kỹ vì thỉnh thoảng tôi hay đi ngang vào giờ đó, tôi đã thấy có ông bà nào ngồi đợi trước, có khi ra ngoài tôi gặp bà Thanh , hay bà Hằng có chân trong nhóm, tôi vồn vã hỏi chị đi đâu đó họ cười vui và đáp lại họ đi đánh domino. Nơi tôi ở có hai tòa nhà nhưng cùng một văn phòng, lúc ra ngoài hay gặp nhau.

Tôi biết tên hết cả nhóm, những vui buồn của họ. Ngoài những chuyện vui hàng ngày, đôi khi họ cũng có những chuyện hờn giận ngắn ngủi, nhưng họ thường cho qua nhanh chóng.

Những câu chuyện tôi nghe kể cũng khá vui, bà Thanh có con trùng tên với ông cùng đánh bài, khoảng giờ đó thỉnh thoảng con bà hay gọi hỏi thăm và bà cứ trả lời réo cùng tên, về sau có người nhắc bà mới nhớ đổi cách nói. Được biết trước kia gia đình bà giàu có, mới lấy chồng được mấy tháng thì chồng bà chết trận, bà mang con đi vượt biên, nuôi con một mình, người con lớn lên có vợ, ngày nào cũng gọi thăm bà.

Như tôi nói bốn chân đánh bài chỉ có một ông tên Hưng, nghe nói lúc trước ở quê nhà ông có chức vụ cao lắm, thấy ông lúc nào cũng có vẻ trịnh trọng. Có người đoán ngồi đánh bài với ba bà chắc ông cũng phải có tình ý gì với một ai. Ông cũng nói có vẻ như muốn cải chính, may sao về sau có ông bà Sơn tham gia, thêm một ông họ mới thôi không nói. Đôi khi nghe được chuyện gì tôi chỉ mỉm cười, những chuyện nhỏ nhỏ, tôi thường hay được nghe kể lại.

Cuộc sống cứ trôi đi như vậy, họ không làm ồn ào nhiều nhưng có khi hào hứng rất vui, domino club dường như ít khi nào gián đoạn.

***

Rồi đến một ngày dịch Covid bùng phát, ai cũng sợ hãi nghe ngóng,

trông chừng mong rằng nó đừng lan ra, nhưng đùng một cái mọi chuyện đều dừng lại.

Tin người bị lây dịch và có người chết ở khắp mọi nơi, hàng quán ở ngoài mấy trung tâm buôn bán bắt đầu từ từ thu nhỏ lại rồi ngừng luôn. Chợ búa rất buồn, đi mua thức ăn ai cũng ngại ngùng, mọi người phải đứng xa cách nhau để đề phòng hơi thở quá gần, phải đeo khẩu trang và ít nói chuyện, chỉ nói khi nào cần. Ai có con cái mua gì cho mang lại để trước cửa nhà rồi cha hay mẹ tự động ra lấy không gặp nhau, vậy là nếu có chuyện gì không may xảy ra chắc không người nào được gặp người thân của mình nữa, không ai dám nghĩ tới điều gì bất trắc.

Văn phòng chỗ nhà già giới hạn mọi thứ, không cần nói gì domino club đã tự động ngừng từ bao giờ.

***

Cũng khoảng hai năm sau đời sống trở lại bình thường, những sợ hãi dần dần qua đi, nhà già chỗ tôi họ cẩn thận theo dõi tin tức dịch bệnh đã hết, khẩu trang không cần thiết lắm ai muốn đeo thì đeo thôi.

Chúng tôi đã có những sinh hoạt trở lại, không rộn ràng như trước nhưng cũng từ từ.

Bên ngoài những quán ăn đã mở, có cửa hàng đóng cửa luôn, cũng có cửa hàng may mắn hơn còn phục hồi, chợ búa đông mọi người qua lại. Có nhiều hội đoàn và các nhóm sinh hoạt mở ra, trong chỗ tôi ở không ông bà nào còn e dè nữa, domino club cũng ngồi lại cùng nhau.

Không gì mừng vui bằng tái ngộ,

trong ai lồng ngực cũng như trút được gánh nặng ngàn cân, còn được trông thấy nhau là cả một trời ân phước, thỉnh thoảng tôi đi ngang phòng khách lớn lại nghe được tiếng cười, tiếng những con bài domino xoa nhẹ trên mặt bàn, gặp mấy bà ngoài trời nắng hỏi họ đi đâu, nghe những câu trả lời quen thuộc và đôi khi nghe đâu đó những chuyện gì thoáng qua trong cuộc sống.

Nghĩ ra tôi cũng là một người hưởng ứng nhiệt tình với họ, tuy tôi chỉ hay đi ngang và gặp các ông bà thì chào hỏi, dịp ít lắm họ nhìn ra thấy tôi giơ tay chào, vì đã ngồi bắt đầu chơi bài rồi mấy khi họ để ý đến ai, tôi cho đó là một niềm vui hòa hợp cùng với mọi người.

Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, trừ hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Sau nạn đại dịch Covid cũng cả mấy năm, tôi nghĩ đời sống sinh hoạt tiếp tục linh động hoài như vậy, chẳng phải suy nghĩ gì hơn.

Nhưng rồi một lần tôi thấy thiếu bà Hằng, tôi hỏi thăm thì được biết bà vào nhà thương mới về đang nghỉ ngơi ở nhà vì sức khỏe yếu.

Nhìn domino club thấy có vẻ buồn hơn nhiều, như tinh thần các ông bà không còn hăng hái giống độ nào, họ vẫn còn tiếp tục vì lòng yêu thích say mê, được gặp nhau mỗi ngày và cũng vì ở nhà suốt ngày không hoạt động rất buồn, ra ngoài tụ họp một chút khỏe hơn.

Nhưng sự mong muốn vui vẻ và cố gắng cũng chỉ có giới hạn. Một thời gian mấy tháng sau bà vợ ông Sơn , . có vẻ như không khỏe lắm, con cháu hay đón về nhà nên hai ông bà không tham gia club nữa. Không đủ chân, nghĩa là không đủ người cho cuộc đánh bài, dù có tập hợp hai ba người cũng không còn sống động, lần này domino club rã đám thật sự.

Thỉnh thoảng cũng có giờ sinh hoạt của lớp yoga hay những lớp workshops nhưng ngắn thôi, có khi tôi đi qua hành lang, phòng khách rộng vẫn sáng trưng, cửa kính nhìn ra vườn thoáng mát nhưng im lặng thật buồn.

Bà Thanh không còn qua lại từ tòa nhà bên kia, tôi không còn gặp ai quen cùng giờ để chào hỏi cho vui.

Ông Hưng trong domino club mấy tháng nay tôi nghe ông đã bắt đầu yếu rồi, thỉnh thoảng lắm tôi mới gặp ông. Phong độ của ông dần không còn nữa, tôi chắc ông buồn lắm, trong ký ức ông chắc vẫn còn tâm tình của những ngày huy hoàng xa xưa đã qua mất đi trong đời.

Chỉ còn có một người xa là tôi, có lẽ tôi là người nhỏ hơn duy nhất hay qua lại nơi đây để còn tiếc nuối một cuộc chơi dài mà tôi đặt tên là “domino club” đã chấm dứt.

Lê Mỹ Hoàn

7/8/2026

Sent from Yahoo Mail for iPhone

September 15, 2026

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading