Xin chia sẻ với các anh chị tình cảm giữa LÃM THÚY và HỒNG THỦY
Thân mến
Hồng Thủy
GỬI EM YÊU DẤU.
Hồng Thủy
Lãm Thúy thương yêu
Đã từ rất lâu, chúng mình hai người bạn tâm giao đã coi nhau như chị em ruột thịt. Hình như bắt đầu từ lúc má mình nhơ nhớ, quên quên. Má không tự lo được nên mỗi lần đi xa, mình luôn tin tưởng nhờ Thúy chăm sóc má trong lúc mình vắng nhà. Lúc về nghe Thúy cười vui kể chuyện má mình nhiều lúc vô thức đã gắt gỏng, nặng lời xua đuổi THÚY vì THÚY cố ép bà ăn uống. THÚY không giận bà mà còn vui vẻ kể cho mình nghe, giống như hai chị em ruột kể chuyện tiếu lâm của mẹ mình để cười vui với nhau. Thúy nói với mình: em không buồn đâu, em coi bác như mẹ mình nên chỉ thương chứ không giận. Má ra đi đã hơn 8 năm rồi. Ước gì Má biết THÚY đã ra đi để chờ đón THÚY.
Còn mình cũng cưng chiều THÚY như cô em gái, khi THÚY trở bệnh nặng phải nằm nhà thương ở BALTIMORE một thời gian rồi về Health Care ở gần nhà. Mỗi lần vào thăm, hỏi THÚY thích ăn gì để mua cho THÚY. THÚY nhõng nhẽo đòi ăn toàn món chỉ có bên Thương xá EDEN ở VIRGINIA như bánh canh tôm cua và cháo lòng. Mình cũng phóng đi mua ngay, không hề ngần ngại đường quá xa xôi. Đút cho THÚY ăn, vui mừng nghe THÚY xít xoa thích thú khen ngon quá.
Có những đêm hai chị em có chuyện buồn, thủ thỉ điện thoại kể lể cùng khóc với nhau thật khuya. Mình không sao quên được thời gian THÚY chưa bị trở bệnh nặng, còn tham công tiếc việc, cố gắng đi làm. Buổi sáng THÚY phải lo cho anh NAM (Sau khi bị tai biến mạch máu não đã trở nên ngu ngơ không được tỉnh táo )nên buổi trưa mới vào sở trễ và làm tới 10 giớ đêm mới về, mình đã phản đối kịch liệt.
Phần lo cho sức khỏe của THÚY, phần lo vấn đề an ninh vì THÚY làm khuya có một mình, ra về BÃI ĐÂU XE vắng vẻ. Sở của THÚY lại ở vùng hơi xa xôi hẻo lánh, mình nghĩ buổi tối không được an ninh lắm.
Mình bực tức gây lộn với THÚY. Hỏi THÚY đi làm ham kiếm thêm tiền để làm gì, mình biết vấn đề tài chánh THÚY khá sung túc, không thiều thốn để phải đi làm kiếm sống hàng ngày. Thúy trả lời kiếm tiền thêm để giúp bà con nghèo ở VN. Mình nhẹ nhàng khuyên THÚY gần như năn nỉ :”THÚY phải thương thân mình trước. Nếu mình khỏe mạnh thì cố gắng làm việc thiện rất tốt, nhưng mình đang bị bệnh hiểm nghèo cần phải nghỉ ngơi để đủ sức chống lại bệnh tật”.
THÚY không nghe lời mình, cứ tiếp tục đi làm. Còn trấn an mình công việc nhẹ nhàng, THÚY làm lâu năm, ông chủ dễ dãi cho đi làm giờ nào cũng được, nên rất thoải mái. Có hôm đi vội THÚY quên mang theo thức ăn. Mình gọi nói chuyện, THÚY kêu đói, mình phải đưa thức ăn tới sở cho THÚY, dù THÚY cản không cho mình đi. Nhưng mình xót THÚY, bệnh hoạn mà nhịn ăn làm sao đủ sức tiếp tục làm việc tới khuya và lái xe về?
Trước đó mình chưa đến sở THÚY lần nào, lái xe đường vắng ban đêm, mình lại chết nhát nên vừa lái xe vừa đọc kinh cầu nguyện.
Tới nơi, chờ THÚY ở bãi đậu xe vừa vắng vẻ vừa tối, mình sợ quá. Từ hôm biết sở THÚY làm, mình luôn lo sợ cho THÚY làm đêm một mình. Khuyên THÚY hoài không được, có lần mình bực tức lớn tiếng với Thúy rồi khóc ngon lành vì tức. Mình khóc vÌ vừa xót THÚY, vừa giận THÚY, rồi mình cúp phôn không nói chuyện nữa.
Hôm sau THÚY gọi cho mình, THÚY năn nỉ làm mình thật cảm động:
– Chị cứ la rầy em nhưng đừng giận em, ở đây em cô đơn lắm, ruột thịt đều ở VN, có chị như chị ruột ở gần lo cho em, chị đừng bỏ em nhe.
Mình lại khóc và hết giận Thúy. Thúy tiếp tục đi làm cho đến khi bệnh trở nặng, quá yếu mới chịu ở nhà. Sau này mình luôn đi chợ dùm THÚY vì THÚY không lái xe được nữa và cũng không đủ sức để đi mua bán. Biết THÚY yếu đi nhiều nhưng không có triệu chứng gì là THÚY sẽ đi mau như vậy. Thỉnh thoảng mình vẫn mang thức ăn cho THÚY, THÚY vẫn bình thường nói chuyện vui vẻ. Trước khi THÚY mất một tuần, THÚY còn gọi mình nói “BÉ QUỲNH’ muốn cắt tóc. QUỲNH là con gái độc nhất của THÚY sau khi con gái lớn chết đã lâu vì bị ung thư. Quỳnh đã trưởng thành nhưng MẸ và dì Hồng Thủy vẫn gọi là “BÉ QUỲNH”. Quỳnh vừa tốt nghiệp BÁC SĨ và làm việc ở BALTIMORE, cách nhà LÃM THÚY gần 2 tiếng lái xe nên cháu ở riêng gần nhà thương cho tiện đi làm. Từ lâu lắm rồi, Mình vẫn cắt tóc cho BÉ QUỲNH và cắt tóc cho cả THÚY nữa. Khi cắt tóc cho QUỲNH mình hỏi thăm về bệnh tình của THÚY, QUỲNH cho biết sức khỏe THÚY OK. QUỲNH là BÁC SĨ, chắc chắn phải biết bệnh tình của MẸ. QUỲNH nói OK mà sao THÚY bỏ mình đi nhanh chóng , tức tưởi vậy?
THÚY ơi, THÚY quá hiền lành dễ thương, có trái tim BỒ TÁT, luôn giúp đỡ những người kém may mắn. Chắc chắn THƯỢNG ĐẾ sẽ đưa THÚY về miền cực lạc đầy hoa thơm cỏ lạ cho THÚY thảnh thơi làm Thơ, Không còn bệnh tật, đau đớn, không còn vướng hệ lụy thế gian, rũ sạch nợ trần. Yên tâm và An vui sống ở chốn thần tiên nghe cô em LÃM THÚY yêu dấu của chị HỒNG THỦY.















