Văn, Thơ Văn Thi Sĩ Phương Hoa

Mời quý vị chia sẻ tâm sự nhớ người anh đã khuất với PHƯƠNG HOA. HT cũng giống PH, có một ông anh độc nhất đã bỏ HT đi mất lâu rồi, nên rất “thấm” khi đọc những dòng tâm sự này.
Thân mến
Hồng Thủy

ĐỌC MỘT BÀI THƠ – Nhớ BÀO HUYNH Nơi Miền Ký Ức

Phương Hoa

Trong cuộc đời, tình cảm con cái dành cho cha mẹ là vô đối, giống như núi cao biển rộng sông dài, không gì so sánh nổi. Nhưng có trải qua những năm tháng tuổi thơ chung một mái nhà, cùng chia nhau từng giọt sữa mẹ, mới hiểu tình anh em ruột thịt cũng sâu nặng đến nhường nào. Mất đi một người anh, người chị ruột thịt cũng như đứt đi từng đoạn ruột, xót xa, và đớn đau khôn tả.

Ba mất sớm khi tôi mới lên năm, còn anh tôi khi ấy cũng chỉ là một cậu bé bước vào tuổi 13. Là người anh duy nhất và tôi là cô em gái nhỏ, anh dành trọn cho tôi sự chở che của một người anh trai tài hoa, nhân hậu. Tôi làm sao quên được những ngày thơ ấu theo chân anh khắp vườn nhà.

Anh đẽo cho tôi từng chiếc con quay, nhặt nắp chai bia đập dẹp làm những trái cầu kiện để tôi đá cùng bạn bè. Anh dạy tôi tạt lon, đá banh, dắt tôi ra tắm sông, trèo lên cây xoài nhà ngoại hái trái như một đứa con trai. Anh bế nâng tôi lên cao hái từng chùm chùm ruột mọng nước, và nhẹ nhàng vỗ về an ủi mỗi khi tôi khóc nhè. Tôi nhỏ bé lẫm đẫm chạy theo xem anh chặt cây, đóng cọc, làm những chiếc cũi bẫy chồn cáo để bảo vệ đàn gà của mẹ.

Những tưởng bình yên ấy sẽ kéo dài, nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã cướp mất người anh đẹp trai, giỏi giang của tôi, khi tuổi đời anh còn quá trẻ. Tôi lớn lên trong bơ vơ, mất cha rồi lại mất anh. Rồi biến cố chập chùng tiếp nối, đến nỗi chồng phải lìa nhà vượt biển tới nơi xa. Tôi ở lại gom góp chút sức tàn lo cho mẹ già đau yếu và đàn con thơ dại giữa muôn vàn gập ghềnh của thời cuộc trong xã hội mới.

Ngày mẹ tạ thế, một mình tôi ôm nỗi đau đứng quay mặt ra trước cửa nhà, là ngôi chợ sầm uất lớn nhất thành phố, cúi đầu bái lễ đáp từ từng người đến thắp hương. Bạn hàng, người qua kẻ lại, nhìn người phụ nữ gầy rộc đầu chít khăn tang một mình lo thủ tục tống táng, một mình lặng lẽ đưa linh cữu mẹ, mà không ai cầm được nước mắt. Anh ruột đã mất sớm, giờ mẹ cũng ra đi, tôi thức trắng từng đêm khóc cạn dòng lệ suốt một năm trời vì thương nhớ ngút ngàn. Chưa bước vào tuổi bốn mươi mà đôi mắt tinh anh ngày nào nay phải đeo kính có độ. Thân cô độc, mỗi khi nhìn thiên hạ có anh có chị quây quần, lòng tôi lại trào dâng một niềm thèm khát đến xót xa.

Nhờ trời Phật rủ lòng thương, sau bao gian truân, gia đình nhỏ của tôi cũng được đoàn tụ nơi xứ sở Hoa Kỳ đầy lòng nhân đạo. Cuộc sống nhẫn nại qua những ngày vất vả ban đầu rồi cũng đến hồi bình yên, nhàn nhã khi đến tuổi về hưu.

Thế nhưng, giữa những đêm thâu thanh vắng, hình bóng người anh tài hoa ngày ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức, khiến tôi nhiều lúc nhớ anh đến quắt quay. Và đêm nay, đọc những vần thơ của Kim Oanh viết cho ngày giỗ anh trai, lòng tôi lại trào dâng một niềm xuyến xao vô hạn. Xin mượn một bài thơ để gửi chút hương lòng về phương trời xa thẫm, nơi người anh yêu quý của tôi đang yên nghỉ:

NHỚ BÀO HUYNH

(Cảm tác khi đọc thơ Kim Oanh viết trong ngày giỗ anh trai)

Kim Oanh lời trải xuyến xao lòng

Thao thức đêm về ánh nến chong

Thơ ấu mất Cha – huynh chốn đợi

Thiếu thời chỉ Mẹ – muội niềm mong

Em mơ quyết chí theo hoài bảo

Anh hứa toàn tâm dắt trọn dòng

Trời khiến phân ly nên tử biệt

Anh giờ Cực Lạc đã thong dong.

Thong dong cõi Phật bỏ em khờ

Để Mẹ một đời sống lửng lơ

Nhớ tưởng lòng đau chiều vắng lặng

Thương buồn dạ não tối bơ vơ

Má về miên viễn thân đơn độc

Em ở dương trần cảnh trọi trơ

Ngơ ngác một mình lo tống táng

May còn đàn trẻ với… tim thơ.

Tim thơ chống chọi giữ gia đình

Chồng vượt đại dương thoát một mình

Mất Mẹ ngày qua luôn ngắm ảnh

Thương Anh tháng lại mãi trông hình

Bơ phờ vóc liễu khi thời chiến

Xơ xác thân mai lúc “thái bình”

Bỉ cực qua rồi, nơi đất Mỹ

Đọc lời “Bền Đỗ” nhớ Bào huynh.

Phương Hoa – AUG 16, 2026

ĐỌC MỘT BÀI THƠ – NHỚ BÀO HUYNH.docx

August 17, 2026

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading