Đọc hai bài thơ của anh ĐĂNG NGUYÊN cựu Chủ Tịch VB Vùng Đông Bắc, HT như thấy lại quãng thời gian mơ mộng đẹp nhất của cuộc đời. Những mối tình nhẹ nhàng như sương khói nhưng vấn vương mãi cho đến lúc bạc đầu của các cô nữ sinh với các chàng Chiến sĩ hào hùng của VNCH. Đúng như cố Thi Sĩ lão thành HÀ BỈNH TRUNG đã nói ” người Thơ trẻ mãi không già”. Nếu không là Thi Sĩ, làm sao anh ĐĂNG NGUYÊN có thể làm những vần thơ dễ thương như vậy ở tuổi 80 ?
Mời quý vị thưởng thức.
Thân mến
Hồng Thủy
THƯƠNG VỀ CỐ NHÂN
Sáu mươi năm gặp lại
Tà áo tím ngày xưa
Quảng Trị buồn gió mưa
Em vẫn còn thương khóc.
Nhớ thời xưa Trung Học
Em gái thích vui đùa
Tuổi học trò ngây thơ
Tỏ tình qua mắt biếc.
Lòng tôi chưa nói thiệt
Đã lính tráng xa đời
Bỏ lại tình em tôi
Đời sương pha nắng gội.
Bao năm qua chờ đợi
Vẫn mắt biếc môi cười
Quảng trị gió mây trôi
Có em làm tri kỷ
Đăng Nguyên
MỘT BUỔI CHIỀU XANH
Một buổi chiều xanh với nắng hồng
Hoa vàng hoa trắng nở ven sông
Nhớ em tôi mãi theo dòng nước
Mong một ngày về thỏa đợi mong.
Quảng Trị tình tôi vẫn mặn nồng
Xa người xa xứ xa mênh mông
Gửi người em gái tình tri kỷ
Ước hẹn bao năm vẫn mặn nồng,
Xa xôi trằn trọc đêm không ngủ
Mãi miết theo đời sợ gió Đông
Đừng để tóc em màu bạc trắng
Mà thêm ngà ngọc sắc phiêu bồng.
Chiều nay có gió xanh màu nhớ
Thương cảm sao đời lắm sắc không ?
Thương em ngày tháng còn cô quạnh
Đời lỡ xuân xanh lỡ rượu nồng.
Đăng Nguyên















