Xin mời quý vị thưởng thức ba bài THƠ TÌNH thật say mê đắm đuối của ” Vua Thơ TÌNH ” LUÂN TÂM.
Thân mến
Hồng Thủy
MƯA
Mưa đã về đây mưa nhớ ai
Vườn hoa kỷ niệm nhớ mưa hoài
Giọt sầu giọt tủi thân hờn dỗi
Cành lá tương tư mưa có hay
Duyên kiếp nào không có chuyện buồn
Mưa rơi mờ mịt xoá hoàng hôn
Đường con hò hẹn tan thành nước
Không gặp em về đau dấu chơn
Muốn làm quen em anh nhờ thơ
Mặc nắng mặc mưa anh vui chờ
Em đi tóc gió cười hoa nắng
Khép mở thiên thai em học trò
Khao khát chung dù chung áo mưa
Chờ em phố nhỏ sớm chiều trưa
Lén nhìn em đến như mây khói
Chưa được quen sao xin đón đưa
Rồi một chiều mưa tay trong tay
Tóc ướt môi tìm môi đắm say
Anh muốn thời gian không trôi nữa
Cho mình yêu nhau như hôm nay
Thuở mới quen nhau gần mà xa
Sân trường mắc cỡ nói chi nhà
Nhờ trời mưa lớn tình khôn lớn
Mưa đã làm mai hai đứa ta
Chợ cũ cháo khuya cũng tuyệt vời
Quên ăn vì mãi ngắm em cười
Ớt cay hay má hồng e thẹn
Cầu trời mưa mãi ấm không thôi
Mưa nhầu áo mới bắt đền anh
Say đắm hẹn thề dệt mộng lành
Tay quấn vai mềm chân lạc bước
Hơi thở nhịp tim đói liền cành
Còn nhớ lần đầu được đến nhà
Trời thương mưa mãi cho lân la
Thêm hương thêm lửa tình thơ dại
Em nói em cười điệu tiên nga
Cơn bão năm nào anh thăm em
Sân nhà em trọ nước mông mênh
Em ra mở cổng mưa hôn tóc
Anh tưởng chiêm bao được gặp tiên
Đất khách mưa xuân áo em bay
Dáng xưa yểu điệu mộng mơ đầy
Vườn rau thơm nhỏ em vun bón
Thơ vẫn ngọt ngào thơm đôi tay
Giấc ngủ đêm mưa xuân cùng mình
Mắt môi sôi lửa má hoa xinh
Nửa đời lận đận thêm ân ái
Mình vẫn thèm ru mưa chung tình ….
MD.12/09/1999
LuânTâm
NẮNG
Hôm nay nắng dậy muộn màng
Buồn vui lẫn lộn nắng vàng bước đi
Ve kêu đất khách lạ kỳ
Bâng khuâng nhớ nắng tình si quê mình
Nắng trêu áo nắng tỏ tình
Nắng thơm hương tóc nắng nhìn ngẩn ngơ
Nắng sôi nổi nắng hững hờ
Nắng ôm vòng ngực nắng chờ hôn môi
Nắng nũng nịu nắng lả lơi
Nắng yêu chết khát nắng trôi dịu dàng
Mai sau nắng vẫn mơ màng
Trong chăn trên gối hay tan theo người…
MD 07/15/05
LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, Minh Thư xb, MD/USA 2007, tr.208)

TÓC
Kỷ niệm ngọt ngào hương tóc em
Văn khoa tiếng guốc thật thân quen
Từng đêm tóc vẫn bay vào mộng
Dệt những vần thơ em rất em
Tóc rối như lòng bối rối thêm
Tình cờ gặp gỡ muốn làm quen
Đất trời nghiêng ngả trên vai nhỏ
Mấy kiếp mấy đời được có em
Cây cải về trời bởi gió đưa
Nhìn theo mỏi mắt những chiều mưa
Nón không đủ lớn che dòng tóc
Cay đắng kiếp nầy anh cũng ưa
Tóc xõa ôm lưng những ngày vui
Tung tăng chạy nhảy rộn tiếng cười
Vô tình tà áo bay quấn quýt
Cho gã si tình mê hụt hơi
Nắng hong tóc gội những trưa hè
Hoa bưởi thơm lừng dáng Bến tre
Sóng nước Cửu long say màu mắt
Thướt tha yểu điệu đón anh về
Tóc ngủ đêm xuân ngào ngạt hương
Hồn anh bỗng chốc hoá thiên đường
Gối chăn hoa bướm chừng hư ảo
Mây trắng bồng bềnh tiên thiên hương
Tóc che má thẹn dấu môi hôn
Đời bỗng thơm tho hết giận hờn
Lớp lớp hoa rơi trăng sao rụng
Rừng thu thay áo ngộp từng cơn
Nũng nịu tóc thề thêm vấn vương
Hồn ai phiêu lạc mất quê hương
Thôi đừng nhìn lại thêm hờn tủi
Cắn tóc nghiêng thành khói gió sương
Vuốt tóc làm duyên dễ chết người
Tương tư mấy kiếp vẫn chơi vơi
Áo bay hứng tóc bay ngây ngất
Thương cả dáng đi lẫn dáng ngồi
Vào đời vào mộng tóc mê say
Ba sinh hương lửa mấy đêm ngày
Trăm cay nghìn đắng qua dâu bể
Tóc vẫn thèm ru thơ ngây hoài…
MD. 12/18/01
LuânTâm















