Thơ của bà chị Tiền bối CAO MỴ NHÂN thân quý buồn như tiếng thở dài… làm HT chợt nghĩ đến thời trẻ chúng mình thường gặp nhau hàng tuần ở những đám cưới, tiệc tùng vui vẻ. Bây giờ ở tuổi “lão niên” hầu như vài tuần chúng ta lại có dịp gặp nhau ở những đám ma. Có khi 1 tuần HT phải đi thăm viếng chia buồn tới 2 đám. Ôi! buồn làm sao, rồi một ngày cũng tới lượt mình thôi.
Xin lỗi làm quí vị buồn.
Xin mời đọc để xót xa cho tuổi già.
Thân mến
Hồng Thủy
QUÁN ÂM THẦM
Cao Mỵ Nhân
( Xưa ở Huế , có quán cơm Âm Phủ, mơi chiều lúc nào cũng tấp nập.
Rồi lại có đường Âm Hồn vắng vẻ buồn thiu, nhất là những đêm mưa Huế
thì chao ôi, ở trong nhà ngó ra đường, có thể … chết được .
Nay ở giữa đường Bắc Nam Kali có Quán ÂM THẦM, khá buồn lâm ly vì khách tới quán đa phần cao niên, cũng khá sầu mẻ hoảng, viết tặng chiến hữu HO ngoại Cửu thập, luôn giữ nụ cười trầm mặc, mênh mông …)
CMN
Tại sao quá vãng nhiều như thế
Những bạn quen xưa thoắt cổ nhân
Đọc trang cáo phó, chia buồn lẻ
Lặng lẽ phân ưu hoặc viếng thăm
Thời khắc mơ hồ cùng tuổi tác
Cũng không mới mẻ với xa xưa
Tiếng cười, giọng nói nghe ngơ ngác
Ta vẫn ngồi đây ngó nắng mưa
Nhắp chén hoang hôn, sầu quá đỗi
Người ngang quán hẹn khách mông lung
Nhún vai , nào biết ai thăm hỏi
Rời chỗ, ta về, nuối tiếc suông
Bạn thiết hay là vừa mới biết
Tới khi thân, lạ cũng không còn
Tại sao vắng mặt, quên dần hết
Bất chợt trông vời nhớ nước non …
Rancho Palos Verdes. 26 – 6 – 2026
CAO MỴ NHÂN















