Đọc bài thơ MỘT THOÁNG HÀ NỘI của bà chị CAO MỴ NHÂN thân yêu HT cảm thấy bồi hồi xúc đông như được gặp lại cố nhân mà có một thời mình yêu say đắm. Xin cám ơn chị CAO MỴ NHÂN và xin mời quí vị thưởng thức những dòng thơ mang HÀ NỘI một trời nhung nhớ về với chúng ta.
Thân Mến
Hồng Thủy
HỒNG THUỶ thân ơi
Mấy hôm nay bỗng nhớ HÀ NỘI quá , và biết chắc là 1001 % KHÔNG VỀ NỮA , nên gởi Hồng Thủy bài thơ
“ MỘT THOÁNG HÀ NỘI “ để chẳng biết làm chi, nhưng … tìm những nhân vật HÀ NỘI XƯA CHIA SẺ NỖI BUỒN .
ĐĂNG THƠ LÊN ĐỂ THAY LỜI NHỚ TIẾC MỘT HÀ NỘI XA VỜI THỜI NIÊN THIẾU ( thơm như hoa sữa ) Thăng Long .
( Chúng ta đều đã trên tám chục thì làm sao về nữa, sống với ai ở đó ) .
Chúc vui khỏe
cmn
MỘT THOÁNG HÀ NỘI.
Cao Mỵ Nhân
(Thân mến tặng : Hồng Thuỷ, chị Tuệ Nga
Lê thị Ý, và Nguyễn thị Ngọc Dung )
Hà Nội xa xôi giờ thức, ngủ
Em đang nhung nhớ một người đây
Cửa Ô ai đóng, chờ ai mở
Không có ai ngoài gió với mây
Anh đứng đợi em, hay thả mộng
Mộng là thơ chắp cánh tung bay
Em thường thả mộng, nên em đứng
Ngóng gió đưa mây tới chốn này
Em không về nữa, không về nữa
Lá “ cây cơm nguội “ đã bay xa
Đầy trời “ hoa sữa “ đang buồn bã
Nước mắt vừa rơi trước cửa ga
Mặc niệm tuổi thơ trong chốc lát
Rời Ô Quan Chưởng đi tha phương
Ngày xưa Hà Nội giờ tan nát
Làm tuổi thơ em nhuốm đoạn trường …
CAO MỴ NHÂN
Chú thích : Hanoi vẫn còn cây cơm nguội và hoa sữa ngày xưa – Mã Số của Mỵ .















