Tháng 5 vẫn còn dư âm buồn của THÁNG 4 TANG TÓC. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Tháng 5 cũng là tháng của TÌNH YÊU.
Xin kính chuyển ba bài thơ TÌNH thật hay của “Vua Thơ Tình” LUÂN TÂM. Anh luôn là một người thật dễ thương và vô cùng khiêm tốn. Mời quý vị thưởng thức.
Thân mến
Hồng Thủy
Xin trân trọng kính gửi 3 bài thơ thẩn quê mùa LuânTâm :”1/ LƯU LẠC ,2/ÁO MỎNG VAI GẦY,3/ NGƯỜI ĐI”
Nếu không trở ngại , khi nào có thì giờ rảnh , xin Chị CT vui lòng linh động sắp xếp giúp post giới thiệu lên
DĐ .VB MĐ Nhà Mình để quý ACE TVS thân hữu và độc giả có thể chiếu cố đọc xem tạm giải trí nhẹ nhàng phút giây
Xin chân thành thân kính chúc Chị CT & toàn thể quý ACE & Đại GĐ.VBMĐ Nhà Mình
luôn được thật yên vui khỏe mạnh may mắn thân tâm an lạc đầm ấm hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời vạn sự như ý nguyện
Rất trân quý trân trọng
LuânTâm
LƯU LẠC
Người xưa còn có bóng trăng theo
Ta chỉ còn đây chút nắng chiều
Gió bụi xác xơ không quán trọ
Ngựa xe xa vắng nẻo cô liêu
Gắng gượng mà đi hết dặm hồng
Mai sau còn lại dấu chân không
Có loài hoa dại nào thương xót
Xin giữ giùm ta chút nắng trong
Đã mấy lần đi mấy lần sầu
Hẹn hò còn đến tận kiếp sau
Thuyền hoa cập bến không ai đón
Có phải vô duyên tự kiếp nào
Còn chút mây hồng áo tương tư
Để dành mai mốt gửi người xưa
Chân trời góc biển dù lưu lạc
Cũng được nâng niu chút hương thừa
Nếu có qua đây xin khóc giùm
Mưa nào kỷ niệm áo choàng chung
Nắng nào nghiêng nón hôn dòng tóc
Yêu đã thiên thu vẫn thẹn thùng
Rồi cũng biệt ly cũng tiễn đưa
Con đường hò hẹn trả gió mưa
Trăng sao thêu áo mây se tóc
Hoa cỏ ngậm ngùi theo dấu xưa
Nếu chẳng cùng đi chẳng cùng về
Giữ giùm chút kỷ niệm đam mê
Để dành kiếp khác làm mai mối
Mà nhận ra nhau vẹn ước thề….
MD 05/04/02
LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”,MinhThư xb,MD,USA.2007, tr.37-38)
ÁO MỎNG VAI GẦY
Trò chơi chữ nghĩa mệt rồi
Muốn nằm ngủ giữa dòng đời đảo điên
Người xưa mỏi mắt tìm tiên
Mình nay lạc bước đến miền tuyết rơi
Bơ vơ lạ cảnh lạ người
Niềm đau nát mặt tiếng cười hiện sinh
Cũng chim én nhỏ xinh xinh
Cũng loài se sẻ quê mình không vui
Cũng may còn tiếng con cười
Cũng may còn một góc trời tự do
Đêm đêm mơ tiếng gọi đò
Bâng khuâng giọng hát câu hò quê hương
Cò bay sông nước cải lương
Tháng năm lắng đọng nỗi buồn phù sa
Vịt con quanh quẩn ao nhà
Vì sao duyên thắm phải ra nỗi nầy
Tóc rơi áo mỏng vai gầy
Giật mình theo gió theo mây quê người…
MD 12/18/01
LuânTâm

NGƯỜI ĐI
Nước mắt còn đâu tiễn người đi
Đường mưa mờ mịt dấu biệt ly
Khăn tang không thể che sầu tủi
Đất đá vô tình chẳng nói chi
Kể lể làm sao hết đau buồn
Tháng ngày lận đận mất quê hương
Lang thang đất khách không nơi trọ
Gối tuyết gặm sầu mặc gió sương
Tưởng được bên nhau trọn kiếp nầy
Tay buồn còn được tay cầm tay
Ngờ đâu trời đất nhiều cay nghiệt
Trơ trọi nghìn năm lối đọa đày
Muốn được đi theo biết còn không
Hay là người cũng đã sang sông
Thay hình thoát xác thành mây khói
Không thể cùng nhau kể chuyện lòng
Cơn gió nào vừa mới thoảng qua
Rung rinh ngọn cỏ gợn màu hoa
Hay hồn hoa cỏ còn vương vấn
Một chút hẹn thề đã quá xa
Tiếng nói tiếng cười thuở bên nhau
Ngày nào chăn gối mộng trăng sao
Bây giờ chỉ có lời trăn trối
Biết có còn chung được kiếp nào
Người đã đi rồi ta còn không
Xác thân bèo bọt hồn rêu phong
Đường xưa trăng cũ quên rồi nhớ
Bước mỏi tàn theo dấu bụi hồng…
MD.07/11/03
LuânTâm
(Trích trong TT ” HƯƠNG ÁO ” ,MinhThư xb, MD/USA.2007, tr.135-136)















