Mời quí vị chia sẻ tâm tình rất buồn của DIỆM TRÂN. Đây cũng là nỗi buồn chung của những người con có Bố Mẹ bước vào ngưỡng cửa nhớ nhớ quên quên. Thương em quá DIỆM TRÂN ơi!
Thân mến
Hồng Thủy
Chị Hồng Thủy thương mến,
Mẹ em hôm nay càng quên nhiều hơn. Hôm nay là ngày đầu mẹ em phủ nhận em là con. Lâu lâu mẹ em cũng đã quên em là ai, nhưng bao giờ cũng nhớ lại khi em nói em là Diệm Trân, con của bà. Hôm nay phải 30 phút sau mẹ em mới bắt đầu nhớ lại. Em xin chia xẻ bài thơ đánh dấu một chương mới trong cuộc hành trình với Mẹ, mà em không biết sẽ ra sao.
Diệm Trân















