Tôi vẫn tự hỏi không biết làm sao mà Chàng trẻ tuổi tài cao VÕ PHÚ của chúng ta có thể làm được quá nhiều việc đòi hỏi mất rất nhiều thì giờ suy nghĩ một cách nhanh chóng và đều đặn như vậy: viết những bài nhận xét về các Văn Thi Sĩ thật xuất sắc. Ngoài ra còn có thì giờ viết văn làm Thơ và giúp mọi người LAYOUT và in ấn sách nữa. Mời quý vị thưởng thức một bài thơ mới làm thật hay của VÕ PHÚ.
Thân mến
Hồng Thủy
HÒA BÌNH VÀ NHỮNG CÁI TÊN BỊ ĐÁNH CẮP
Khi người ta treo hòa bình trên đầu ngọn giáo
gọi yên bình giữa những bản hợp đồng
có mồ hôi nước mắt
trộn lẫn với máu…
Nay tên gọi bị đánh tráo qua từng nụ cười
trò hề rẻ mạt
kẻ muốn nhận được món quà
như trẻ nít lên ba;
cây kẹo mút
que cà rem trong cơn khát mùa hè
Hai bàn tay bắt chặt,
dao giấu sau lưng áo…
Hòa bình thật sự
không đến từ lễ đài,
không sinh ra từ chữ ký mực khô
không đóng khung
không nhường lại
không đổi chác…
Mà lớn lên chậm rãi
trong lòng người biết xấu hổ
khi nhìn thấy kẻ yếu run rẩy bên đường…
Có những kẻ
mượn danh công lý để làm giàu
mượn tiếng tự do để bịt miệng nhau
mượn hòa bình để hợp thức hóa
những cuộc chia phần không khói súng
Họ đổi chác cả lịch sử
bằng những câu khẩu hiệu trơn tru
đổi chác niềm tin
lấy quyền lực ngắn ngủi
và tiếm danh nhân nghĩa
như khoác áo thánh hiền giữa chợ
Hòa bình không nói lớn
Hòa bình đi chân trần
qua những nghĩa địa không tên
qua giấc ngủ trẻ thơ
không còn giật mình vì tiếng nổ
Ngày nào
con người thôi gọi bóng tối là ánh sáng
thôi xưng vương bằng mồ hôi kẻ khác
thôi dùng tên đẹp
để che linh hồn mục rữa
thì ngày đó
hòa bình mới thật sự có tên…
Và cái tên ấy
không ai có thể đánh cắp
vì nó được viết
bằng lương tri…
Y Thy 011626















