Xin mời quí vị đọc tâm tình của VÕ PHÚ về niềm đam mê giúp người layout và in sách. HT nghĩ VÕ PHÚ đã chót mang cái nghiệp “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời làm người…”
Thân mến
Hồng Thủy
Phiếm … Chuyện Sách
Hôm qua, nhân dịp thầy Thích Pháp Khâm, trụ trì Trung Tâm Phật Học Ứng Dụng Châu Á tại Hồng Kông, đến thuyết giảng và hướng dẫn thiền tập cho đại chúng tại chùa Huệ Quang, Richmond, Virginia, nàng Kim rủ tôi cùng đi chùa nghe pháp. Nhưng vì công việc dồn dập quá, tôi đành lắc đầu. Nàng đi một mình.
Chiều đến, vừa đúng giờ dạy Việt ngữ cho các em nhỏ trong chùa, tôi vội vã chạy sang. Vừa đặt chân vào sân chùa đã gặp mấy thầy cô (hầu hết là những Phật tử lâu năm), ai cũng hỏi:
– Sao hôm nay không đến nghe thầy giảng?
Tôi chỉ cười, nói gọn một câu quen thuộc:
– Dạ, bận quá nên không đi được.
Có người nói:
– Lúc nãy có gặp Kim, vợ anh đó.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng tôi biết sau nó là cả một chuỗi câu hỏi chưa kịp nói ra.
Dạy xong lớp học, tôi về nhà. Vừa bước vào, nàng Kim đã kể liền một mạch những câu chuyện xảy ra ở chùa hôm nay. Nàng kể bằng giọng nửa buồn cười, nửa thương:
– Hôm nay đi chùa ai cũng hỏi anh. Em nói anh bận. Họ thắc mắc hỏi bận gì mà dữ vậy.
Loan mới nói: “Ủa, dạo này trên Facebook thấy anh Phú in nhiều sách văn thơ dữ lắm.”
Em chỉ cười, rồi nói đỡ: “Ừ, dạo này ảnh bận lắm, thời gian không có cho vợ con luôn.”
Rồi Loan nói tiếp: “Bận vậy chắc được nhiều tiền lắm. Em nghe ba em nói làm nghề layout, trình bày bìa và in ấn sách mỗi cuốn kiếm được cả ngàn chứ không ít.”
Em cười cho qua.
Anh Chiến chen vào: “Ừ, thấy thằng Phú busy viết sách, in sách, làm sách giỏi thiệt. Không biết thời gian đâu mà nó làm được nhiều việc vậy.”
Anh Chính, chồng cô Loan, hỏi thẳng: “Hỏi thiệt Kim chứ, làm sách có nhiều tiền lắm hả? Sao thấy Phú mê và in dữ vậy?”
Em cười, rồi trả lời thiệt: “Tiền bạc thì em hổng biết. Nhưng nghe ảnh nói cũng còn tuỳ vào lòng hảo tâm. Có người trả vài trăm, có người vài chục, có người in năm…bảy cuốn mà không được đồng nào.”
Mấy người tròn mắt:
– Trời, vậy làm chi? Bỏ công bỏ sức ra cho mệt!
Rồi em trả lời:
– Em nói hoài mà ảnh nói ảnh thích thì để cho ảnh làm, chứ biết sao chừ.
-oOo-
Nghe nàng Kim kể xong, tôi vừa cười vừa lặng người. Thế là hôm nay tôi ngồi xuống, viết vài dòng này. Không phải để phân trần, càng không phải để biện minh, mà chỉ để trả lời cho bạn bè, cho những ai vẫn còn thắc mắc: vì sao tôi làm sách, in sách tiếng Việt, và vì sao tôi không thể ngừng.
Thật ra, làm sách và in sách là một thứ đam mê rất dễ… gây nghiện. Mà đã là đam mê thì hiếm khi nào đi đôi với chuyện lời lãi sòng phẳng.
Theo tôi, bất cứ “thú đam mê” nào cũng tốn kém cả. Ông bạn Tèo Đặng của tôi mê câu cá, bỏ cả trăm, cả ngàn để mua cần câu, mua thuyền, mua đồ nghề; mỗi năm tiền cho thú câu cá lên đến năm, bảy ngàn đô. Anh Tuấn mê xe đua, mỗi lần ra đường đua là tốn cả ngàn, có khi cả chục ngàn. Chị Diễm mê hàng hiệu, túi xách, áo quần xách tay, vài ngàn đến vài chục ngàn là chuyện thường.
Còn tôi, tôi mê… sách.
Không biết từ bao giờ, mỗi lần thấy thêm vài cuốn sách trên kệ là lòng tôi chộn rộn. Không phải sách đắt tiền hay sách hiếm, mà là sách nói chung. Và không gì thích cho bằng khi nhìn thấy những quyển sách mình từng ôm ấp, chăm chút, hoặc góp một bàn tay nhỏ để bạn bè thân hữu làm ra, ngay ngắn nằm trên kệ. Cái cảm giác đó, nếu nói nôm na, là một thứ “sung sướng” rất kỳ lạ. Nó không giống cảm giác cầm tiền, cũng không giống cảm giác mua được món đồ mới. Nó là một thứ vui lặng lẽ, âm ỉ, nhưng dai dẳng. Nhìn rất “mê”.
Chuyện tôi bắt đầu giúp bạn bè in sách không phải bây giờ mới có.
Cách đây hơn hai mươi năm, khi chưa có con cái, tôi cùng anh bạn
Hoàng Vi Kha lập ra một nhà xuất bản nhỏ mang tên Kết Đoàn. Khi đó, chúng tôi in những tập thơ “góp gạo”; mỗi tập gồm mười tác giả. Mỗi người góp tiền chung để in thành một cuốn thơ.
Hồi đó, kỹ thuật in ấn còn lạc hậu. Nhà in dùng bản phim, và họ chỉ chịu in khi số lượng trên năm trăm cuốn. Vì vậy, mỗi lần gom đủ mười người, chúng tôi in thành một tập thơ. Mỗi tác giả được năm mươi cuốn và đóng hai trăm đô.
Sau khi làm được khoảng mười cuốn, tôi ngừng lại. Một phần vì bắt đầu có con nhỏ, phần khác vì những chuyện rất buồn: có tác giả lờ đi chuyện trả tiền, viện đủ lý do; nào là không nhận được sách, nào là sách in không đúng, không đẹp…
Những quyển sách còn dư sau khi phát cho tác giả, tôi chất đầy ngoài garage. Đến năm rồi, lúc dọn nhà, không thể mang theo hết, tôi chỉ giữ lại vài cuốn làm kỷ niệm. Số còn lại, tôi đem bỏ vào thùng recycle. Gần cả tháng trời mới bỏ hết.
Tưởng đâu sau lần đó tôi sẽ sợ, sẽ chừa, sẽ không dám in sách nữa. Nhưng không. Đam mê thì vẫn còn đó, chỉ tạm ngủ yên.
Đầu năm 2024, tôi thử in vài cuốn sách của chính mình trên trang Lulu theo hình thức print on demand. Tôi thấy cách này hay: không cần in số lượng lớn, không tồn kho, ai cần bao nhiêu in bấy nhiêu.
Tôi giới thiệu với bạn bè văn nghệ. Không ngờ, rất nhiều người muốn tôi in giúp, từ một cuốn cho đến vài cuốn. Chỉ riêng năm 2024, chúng tôi đã in hơn bốn mươi đầu sách, cho bản thân và cho các tác giả khác.
Được bạn bè văn tin tưởng giao “đứa con tinh thần” của họ cho mình in ấn, với tôi, đó là một vinh hạnh.
Và trên con đường đó, có rất nhiều câu chuyện ấm lòng.
Như cuốn Góp Nhặt Hương Đời của văn thi sĩ Ý Nhi – Nguyễn Thị Dung. Hai chị em nhắn tin, email, gọi điện thoại hầu như mỗi ngày, suốt hơn một tháng trời, để chỉnh sửa từng chi tiết, cho đến khi quyển sách tạm vừa ý.
Hay như thi sĩ Trần Quốc Bảo. Khi giúp bác trình bày tập thơ Cõi Tạm, công việc diễn ra khá nhanh vì bìa sách đã do con trai bác thiết kế sẵn. Tôi chỉ sửa lại gáy và layout ruột sách. Xong, tôi gửi tặng bác năm cuốn.
Vài tuần sau, trời mưa, hai bác vẫn ghé thăm vợ chồng tôi, tay xách nách mang bánh trái, nem chả đủ thứ. Nàng Kim trách tôi: “Mình hư quá, sao để hai bác lớn tuổi đến thăm mà mình không qua thăm hai bác.”
Hay như nhà thơ Hoa Văn, nay đã 94 tuổi. Khi in cuốn đầu tiên, ông nói đó chắc là cuốn cuối đời. Vậy mà sau đó, ông in thêm được hai cuốn nữa. Cuốn sau cùng vừa in xong thì ông nhập viện năm ngày, tưởng không qua khỏi. Về nhà, việc đầu tiên ông làm là nhắn tin cho tôi, gọi tôi qua để gửi lại tiền in ấn và tặng tôi tập thơ.
Hay như trường hợp thi sĩ Thanh Song Kim Phú bỏ ra cả chục ngàn đô để in thơ với giấy tốt, in màu, bìa cứng… mà chỉ đem tặng chứ không hề thu một đồng nào cho bản thân (dù là chỉ lấy lại chút “vốn” đã bỏ ra). Tôi nhiều lần từ chối không nhận tiền, nhưng bà vẫn gửi. Bà nói để dành in sách cho bà và giúp các văn thi hữu khác khi cần.
Hoặc nhà thơ Duy Hân bên Canada, gửi cho chúng tôi năm ngàn đô Canada. Gần một năm trôi qua mới chỉ in hai tập nhỏ, còn dư hai ngàn. Tôi email mấy lần xin gửi lại vì giữ tiền lâu quá. Nhưng chị nói cứ giữ giùm, rồi chị sẽ in tiếp.
Hay như nhà văn – nhà thơ Lê Mai Lĩnh. Ngoài việc in sách cho mình, ông còn ủng hộ bạn bè trong nước in sách. Cuốn đầu tiên là Hoa Dại Tình Người của Nguyễn Hữu Thời. Sau khi in xong, bạn bè mua hơn hai mươi cuốn. Sau khi trừ chi phí, tôi gửi toàn bộ tiền còn lại về cho tác giả. Gần đây, ông lại giúp thi sĩ Trần Thị Cổ Tích in tập Đường Bay Của Gió.
Ôi, những tình cảm trong văn chương…
Người làm chữ nghĩa, kỳ lạ lắm. Họ có thể nghèo tiền, nhưng hiếm khi nghèo lòng. Họ sống với chữ, chết với chữ, và sẵn sàng chia sẻ từng đồng ít ỏi cho chữ được sống thêm một đời khác; đời của sách.
Làm sách, in sách, xuất bản sách (với tôi) không đơn thuần là một công việc. Nó là một cách giữ lại dấu vết của đời người. Một bài thơ nếu chỉ nằm trong máy tính thì mong manh lắm. Nhưng khi thành sách, nó có thân xác, có tuổi thọ, có cơ hội được chuyền tay, được đọc, được nhớ.
Tôi biết rõ mình không giàu lên nhờ sách. Có khi còn lỗ. Có khi chỉ nhận được vài chục đô, có khi không nhận gì. Nhưng tôi cũng biết rằng, nếu mình quay lưng, nếu mình làm ngơ, thì có rất nhiều bản thảo sẽ mãi mãi nằm im trong ngăn kéo, trong ổ cứng, hoặc theo tác giả đi luôn.
Và tôi không nỡ.
Có người hỏi: “Biết vậy sao còn làm?”
Tôi chỉ cười. Vì có những việc, khi đã thấy, đã hiểu, đã chạm vào, thì không thể giả vờ như không biết.
Làm sách, với tôi, là một cách trả ơn chữ nghĩa. Trả ơn những người đã tin mình. Trả ơn tiếng Việt đã nuôi “cuộc sống tinh thần” mình suốt mấy chục năm xa xứ.
Và nếu một ngày nào đó tôi không còn đủ sức để làm nữa, tôi mong rằng những quyển sách kia, nằm yên trên kệ nhà ai đó, vẫn âm thầm nói giùm tôi một điều rất nhỏ: “Đã có một thời, có những người tin rằng chữ nghĩa đáng được giữ gìn, dù không mang lại lợi lộc gì.”
Y Thy Võ Phú
Richmond, ngày đầu tuần 011226















