Văn Thi SĨ GS Tiến sĩ PHẠM VĂN HẢI là một Giáo Sư ở VN ngày xưa và cả ở MỸ. Ông làm thơ Tình rất hay và viết Truyện rất nhiều. Trái ngược với Thi Sĩ LUÂN TÂM làm Thơ Tình rất nhiều nhưng chỉ cho một đối tượng duy nhất là bà vợ yêu quí. Thi Sĩ PHẠM VĂN HẢI cũng làm thơ tình rất nhiều nhưng… cho Vợ và cho cả những hình bóng cố nhân. Anh PHẠM VĂN HẢI rất ” OAI HÙNG ” ” vợ ghen mặc vợ.Thơ Tình cứ tuôn”.
Mời quí vị đọc NGƯỜI XƯA (Không biết là ai? ) DUNG XƯA thì là Hiền thê quá vãng đã lâu. Ông có hiền thê mới, trẻ đẹp, hơn 20 năm nay rồi, nhưng vẫn tỉnh bơ làm thơ Tình nhớ NGƯỜI XƯA. Xin mời quí vị
thưởng thức.
Thân mến
Hồng Thủy
NGƯỜI XƯA
Em vẫn là người xưa của anh.
Dù chẳng bao giờ em vương-vấn.
Dù thấy anh một mình thơ-thẩn.
Em vẫn hờ-hững như không.
Em vẫn là người xưa của anh.
Dù cuộc đời toàn cay-đắng.
Dù mưa nắng mình ở bên nhau.
Em vẫn coi anh như xa-lạ.
Năm mươi tám năm qua.
Bao lần hoa cỏ bạc mầu.
Mái đầu dần-dần điểm trắng.
Mỗi lần hoang-vắng trở về.
Lại thấy lòng mình tê-dại:
Tại sao nhớ mãi người xưa.
Hải-Vân Phạm-Văn-Hải
DUNG XƯA
Băm tám năm rồi đó!
Tiếc-thương mắt vẫn đỏ.
Hoa cỏ vẫn nở đầy.
Nhè-nhẹ như bóng mây.
Bây giờ em ra sao?
Vẫn như em thủa nào?.
Vẫn một mình thui-thủi?
Chẳng gầy cũng chẳng cao?
Còn anh, anh vẫn thế.
Vẫn thỉnh-thoảng lang-thang.
Vẫn vội-vội-vàng-vàng.
Vẫn bàng-hoàng xao-xuyến.
Bao nhiêu năm xa-cách.
Từng phút lại từng giây.
Thơ-thẩn một bóng mây;
Vẫn chập-chờn trong mộng.
Giận em, anh vẫn giận.
Thương em, anh vẫn thương.
Ngoài vườn, hoa vẫn nở.
Trong lòng vẫn vấn-vương.
Hải-Vân Phạm-Văn-Hải















