Quả thật VÕ PHÚ là một “BÌNH LUẬN GIA” tài giỏi, sắc bén, có lòng và quá sốt sắng nhiệt tâm với mọi người khi viết về các VĂN THI SĨ thật đầy đủ, thật hay trong một thời gian kỷ lục.
Hôm nay Xin mời quý vị đọc bài Tùy bút TÌNH TRONG CHỮ NGHĨA để hiểu thêm về con người rất tình cảm, sống về nội tâm, suy tư sâu sắc của VÕ PHÚ để cảm phục và quí mến VÕ PHÚ hơn.
Thân mến
Hồng Thủy
TÙY BÚT: TÌNH TRONG CHỮ NGHĨA
Con gái tôi năm nay vào trung học, và cũng lần đầu tiên tham gia đội bơi của trường J.R. Tucker. Mỗi sáng sáu giờ rưỡi, khi sương vẫn còn bảng lảng trên những tán cây, con vừa đi vừa líu lo kể tôi nghe về buổi tập sắp tới. Còn tôi, không biết từ lúc nào, việc đưa con đến hồ bơi đã trở thành khoảng thời gian mà tôi vô cùng trân quý.
Khi con xuống nước, lao mình vào làn hồ xanh mát, tôi mở túi, lấy ra những cuốn sách bạn bè gửi tặng hoặc những số tạp chí tôi có dịp tham gia biên tập. Khi là tiểu thuyết, lúc là tập tùy bút, thỉnh thoảng lại là cuốn khảo luận dày cộp mà tôi đọc mãi vẫn chưa hết. Trong suốt một tiếng rưỡi (có hôm kéo dài đến ba tiếng, tùy vào lịch tập hay những đợt đội bơi chuẩn bị giải) tôi cứ thế chìm đắm vào trang giấy, để tiếng nước vỗ lách tách làm nhạc nền cho những câu chuyện mở ra trước mắt.
Nhiều bạn bè nhìn lịch sinh hoạt của tôi thì ngạc nhiên:
“Ủa, sao mày có thời gian đọc dữ vậy? Viết nữa, lấy đâu ra giờ mà viết?”
Tôi chỉ cười. Thật ra chẳng có bí quyết gì to tát. Khi người ta yêu thích một điều gì, người ta tự nhiên tìm được chỗ cho nó trong cuộc sống. Có người mê trồng cây nên sáng nào cũng tưới tắm từng chậu nhỏ; có người thích nấu ăn thì tối nào cũng lục tìm công thức mới. Còn với tôi, đọc và viết là một nơi trú ẩn, một khoảng lặng mà tôi cố gắng nuôi dưỡng mỗi ngày. Đọc là hơi thở vào, còn viết là hơi thở ra; đọc để mở lòng, viết để soi lại chính lòng mình.
Bắt đầu từ cuối năm ngoái, tôi được nhiều bạn văn tin tưởng nhờ trình bày và in ấn cho các tác phẩm của văn thi hữu, đồng thời phụ trách tờ tạp chí Văn Bút Miền Đông. Ban đầu tôi nhận lời chỉ vì quý tình bạn, ấy vậy mà càng làm, tôi lại càng bị cuốn vào công việc ấy lúc nào không hay.
Có những đêm khuya, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn ngồi trước màn hình sáng mờ, tỉ mỉ rà từng dấu chấm, dấu phẩy, từng lỗi chính tả. Những lúc như thế, tôi có cảm giác mình được đưa ngược về thời tuổi trẻ; thời mà chúng tôi háo hức chờ đến ngày phát hành đặc san hàng năm của trường như chờ một món quà quý. Được chạm vào trang báo mới in ra, nghe mùi giấy hòa với mùi mực, lật từng trang còn hơi ấm từ máy in… Những cảm giác tưởng như đã bị thời đại số làm phai mờ bỗng trỗi dậy rõ ràng, sống động ngay trong căn phòng nhỏ của tôi.
Ban đầu tôi cứ nghĩ thời đại này thì còn ai viết thư tay nữa. Mọi thứ giờ chỉ cần một email, tin nhắn, bình luận Facebook… tiện và nhanh đến mức tưởng như thư tay đã tuyệt chủng. Vậy mà từ khi tờ tạp chí ra đời, mỗi kỳ báo phát hành là tôi lại nhận được vài phong thư gửi về.
Đó thường là những phong bì trắng, dài, góc giấy hơi cong vì đã vượt qua những chặng đường xa xôi. Bên trong là nét chữ nghiêng nghiêng, có chữ run nhẹ vì bàn tay đã yếu, có chữ nắn nót cẩn thận như trẻ con mới tập viết. Có người gửi cả lá thư năm sáu trang, viết chi chít tâm tình; có người chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng chúc, giản dị mà ấm lòng.
Điều lạ lùng là khi đọc thư tay, tôi có cảm giác như đang nghe được cả nhịp thở của người viết. Chữ mạnh hay nhẹ, vui hay buồn, vội vã hay thong thả… tất cả đều hiện ra qua từng nét bút. Có cô bác viết cho tôi:
“Hi Võ Phú,
“Cô rất cảm ơn công sức, tài chánh, và tình cảm của Phú dành cho tiếng Việt cũng như Tạp Chí VBVNHNVÐBHK . Cô cũng muốn xin đóng góp một phần nhỏ cho Tạp Chí ($100). Cô cám ơn tấm lòng của Phú nhiều lắm ….”
Có bác khác gửi kèm theo ngân phiếu, đôi khi chỉ vài chục đồng, nhưng tôi hiểu đó không chỉ là tiền, mà là tấm lòng. Có người còn ghi thêm vài chữ ngập ngừng nơi cuối trang:
“Tôi gửi thêm chút phụ tiền in, để tờ báo sống được lâu chút nữa…”
Những điều ấy đem đến một kiểu hạnh phúc khó gọi thành tên. Hạnh phúc khi biết rằng đâu đó vẫn có người chờ mình, đọc mình, và nâng niu những trang giấy mà mình góp phần làm ra. Giữa thời buổi báo mạng lên ngôi, sách in phải vật lộn để tồn tại từng ngày, thì mỗi bức thư tay và mỗi tấm lòng ủng hộ ấy giống như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm, đủ làm ấm cả người viết lẫn người làm báo.
Mỗi lần cầm lên một lá thư, tôi thấy như mình đang chạm vào một sợi dây vô hình. Sợi dây nối dài từ một thế hệ từng quen với mùi giấy, nét mực, và những lá thư viết tay của một thời xa xưa chưa bao giờ tắt hẳn trong ký ức.
Làm báo đã dạy tôi nhiều điều mà không cuốn sách lý thuyết nào có thể ghi lại. Muốn có một ấn phẩm tử tế, tuyệt đối không được vội vàng. Chỉ một chữ sai, một dòng căn lệch, hay một tấm ảnh hơi vỡ nét thôi cũng đủ làm hỏng cả trang, thậm chí cả số báo. Có hôm máy in trở chứng, có hôm gửi nhầm file, có hôm bài của cộng tác viên đến trễ; mỗi sự cố đều đòi hỏi sự kiên nhẫn: thở chậm, nghĩ chậm, và sửa từng chút một.
Tôi dần hiểu rằng dù mình có chăm chút đến đâu, lỗi vẫn có thể xảy ra và sẽ luôn có người không hài lòng. Báo in khác xa bài viết trên mạng: sai rồi là mang theo cái sai ấy đi in, không thể nhấn nút sửa. Mỗi lỗi mắc phải giống như một vết bút đỏ gạch vào lòng, nhưng nhắc mình phải cẩn trọng hơn. Chính điều đó làm tôi càng trân trọng nghề này, và trân trọng cả những người làm báo trước mình.
Và hơn hết, tờ báo giúp tôi nhận ra rằng những người gửi bài, gửi thư, gửi tiền ủng hộ… đều không chỉ đóng góp cho một ấn phẩm, mà là góp phần giữ gìn một chút hồn văn trong thời đại mà mọi thứ trôi đi quá nhanh. Kỷ nguyên số không ngăn được chúng ta sống chậm; chỉ là nhịp sống quá gấp khiến ta khó tìm được đoạn lặng. Và tờ báo giản dị, mộc mạc chính là một khoảng lặng như thế.
Tôi thuộc thế hệ lớn lên trong thập niên 90, cái thời Internet mới chập chững bước vào nhà vài người khá giả, còn chúng tôi thì vẫn quen với radio, báo giấy và ti-vi…
Ngày ấy, mỗi tuần tôi lại chắt chiu vài chục đô chỉ để cuối tuần được ba mẹ chở ra khu Eden mua sách. Hiệu sách thuở đó nằm ngay chỗ mà bây giờ là tiệm hớt tóc Hoàng Thơ. Về sau, tiệm dời lên lầu hai, sát cạnh phòng mạch của nhà văn, bác sĩ, Trần Long Hồ (tên thật Trần Trúc Quang). Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm như Ngày Quanh Quẩn, Niềm Vui Ung Thư, Cõi Sa Mù…vv…vv…, và đồng thời chủ trương Nhà Xuất Bản Minh Văn.
Có nhiều lúc mê sách đến quên trời đất, tôi đạp xe ba bốn giờ liền từ đường Edsall Road đến tiệm sách chỉ để chọn mua cho được một cuốn mình thích. Và mỗi lần bước vào hiệu sách ấy, tôi như lạc vào một thế giới khác: mùi giấy mới, mùi mực in, mùi của những quyển sách vừa được khui khỏi thùng tất cả hòa quyện lại, thấm sâu vào ký ức, không bao giờ phai.
Tôi mê nhất là những cuốn bìa giấy bóng, mê những câu chuyện văn học và đặc biệt là Z-28, Quỳnh Dao, Kiếm Hiệp… Quyển sách nào tôi cũng đọc đi đọc lại đến khi mép giấy quăn lên, bìa sờn cả góc. Những năm ấy, báo chí thực sự là cánh cửa mở ra thế giới. Không điện thoại thông minh, không Google, muốn biết điều gì phải chờ báo mới ra, hoặc lân la mượn ai đó cuốn sách hiếm hoi mà họ may mắn có được.
Thời ấy nghèo thông tin nhưng lại giàu cảm xúc. Mỗi tờ báo, mỗi cuốn sách đều có giá trị như một kho báu nhỏ và chúng nuôi dưỡng tâm hồn tôi đến tận bây giờ.
Còn nhớ những buổi chiều hè, mỗi người đọc một chút, bình luận một câu, rồi nói chuyện đời chuyện người. Giữa những trang báo ấy, chúng tôi học cách mơ mộng, cách hoài nghi, cách thương yêu, và cả cách lớn lên.
Mỗi câu văn, bài thơ trên báo được đọc kỹ như thể là báu vật. Người viết thời ấy cũng khác; họ trút tâm can vào từng bài. Không cần câu view, không bị đuổi theo thuật toán mạng xã hội. Chữ nghĩa tự nó tìm người đọc, không ồn ào, không bon chen.
Đến bây giờ, khi cầm trên tay tờ tạp chí do chính mình góp phần làm, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của những năm cũ: khi chúng ta đọc chậm, cảm xúc rõ hơn; khi mọi thứ được in lên giấy, lòng người bỗng mềm lại.
Nhiều người hỏi tôi: “Sao thích đọc và viết vậy?”
Tôi không biết trả lời sao cho trọn. Chỉ biết rằng đọc giúp tôi đỡ lạc trong một thế giới luôn ồn ào. Viết giúp tôi gom lại những điều tản mát trong lòng mình.
Có lần, trong lúc ngồi đọc bên hồ bơi, tôi nhìn con gái tập bơi giữa làn nước trong xanh. Con cứ lao đi rồi quay lại, hết vòng này đến vòng khác. Tôi chợt nhận ra đọc và viết cũng giống như bơi vậy: không ai bơi giỏi nếu không kiên trì, và không ai viết sâu nếu không sống chậm lại để quan sát.
Mỗi buổi sáng đưa con đi tập, tôi vừa giữ thói quen cho con, vừa giữ lại thói quen cho chính mình. Đó là khoảng thời gian không thuộc về công việc, không thuộc về xã hội, chỉ thuộc về hai cha con và những trang sách.
Tôi không biết tờ Văn Bút Miền Đông sẽ sống được bao lâu. Tôi cũng không biết bao lâu nữa người ta còn viết thư tay. Nhưng tôi tin thứ gì được nuôi bằng sự chân thành thì luôn có con đường sống cho riêng nó.
Có thể sau này, con gái tôi lớn lên sẽ không còn cần tôi chở đi bơi vào mỗi sáng. Có thể công nghệ sẽ khiến việc đọc và viết thay đổi rất nhiều. Nhưng những buổi sáng êm dịu bên hồ bơi, những phong thư tay run run nét mực, những tờ báo thơm mùi giấy mới… sẽ là phần ký ức mà tôi giữ cho riêng mình như người giữ một hũ mứt ngày Tết, lâu lâu mở ra ngửi lại, và thấy lòng ấm lên.
Và rồi tôi hiểu: Đọc là để sống nhiều đời. Viết là để sống sâu một đời. Còn làm báo chính là cách để nối hai điều ấy lại với nhau.















