Hôm nay bạn Nguyễn Phan Ngọc An “mở hàng” cho Thanh trong thời gian “trông nhà” giùm chị Hồng Thủy.
Bài thơ tình “Mùa Thu Hò Hẹn” với những trăn trở nhớ thương lời hẹn đầu dang dở của một mùa Thu thuở nào. Mời các anh chị đọc
Thân mến
Thanh Dương
MÙA THU HÒ HẸN
Lòng cảm xúc bồi hồi…anh có biết
Đêm không sao thăm thẳm một màu đen
Đường âm u như phố thị không đèn
Anh chợt đến trong hồn em…thật nhẹ…
Dù nửa kiếp phù sinh em cô lẻ
Dù thân tằm kéo kén mãi không xong
Mộng trùng dương chưa thỏa chí tang bồng
Mơ lấp biển, vá trời chi thêm thẹn !
Em vẫn nhớ mãi mùa thu hò hẹn
Bãi tầm dương con nước đã ngược dòng
Thuyền yêu đương muôn thuở vẫn chờ mong
Sông lỗi khúc nên bờ đau bến lở …
Ba mươi năm lời hẹn đầu dang dở
Mỗi mùa thu rồi lại mỗi mùa thu
Người vắng xa trong sương khói mịt mù
Nhìn lá rụng…từng trái sầu rơi rụng
Thu mơ ước chỉ còn trong ảo mộng
Đảo điên lòng ai dệt lại vần thơ
Xao xuyến thay những hò hẹn trong mơ
Thu vẫn đẹp …dù thu vàng…lá rụng…
nguyễn phan ngọc an – thu 2025















