Gởi Chị Hồng Thủy

Thanh Dươnglà một cây bút đa dạng. Mời quí vị bước vào vườn Thơ của THANH DƯƠNG, luôn luôn mơ mộng, tình tứ, ướt át khác hẳn những truyện của THANH DƯƠNG luôn phơi bầy những khôi hài, chua xót hoặc kệch cỡm của thực tế đời thường. Mời quí vị thưởng thức.
Thân mến
Hồng Thủy

HOA HỒNG THÁNG MƯỜI.

( Lễ hội mùa hoa hồng tháng mười tai thành phố Tyler, TX).

Em gởi tặng anh lễ hội tháng mười,

Mùi hoa hồng vừa thoảng bay trong gió,

Mùa thu không chỉ lá vàng, lá đỏ,

Có tình em và hoa mới vào mùa.

Như nét son môi làm đẹp mùa Thu,

Hoa hồng sau vườn thắm tươi rực rỡ,

Hoa hồng leo đầy trên bờ tường cũ,

Căn nhà khép cổng mà hồn ở đây.

Đi với mùa thu có gió heo may,

Những chiếc lá khô cuối mùa lãng mạn,

Hoa hồng tháng mười vẫn còn trẻ lắm,

Lóng lánh giọt tình một chút mưa mau.

Hoa hồng mùa xuân giấc mộng về đâu ?

Vẫn còn nồng nàn hoa trong nắng hạ,

Hoa hồng mùa thu những lời tình tự,

Cánh hoa tàn cũng là một bài thơ.

Hồng vàng, hồng trắng, hồng cam san hô,

Hồng đỏ xác pháo, hồng nhung đỏ thẫm…

Hoa không là rượu mà em say đắm,

Sắc màu, mùi hương quyến rũ ngọt ngào.

Hoa hồng bụi, phủ mặt đất chờ nhau,

Hoa hồng đầy cành, trăm thương ngàn nhớ,

Hoa hồng leo, tìm nhau dù cách trở,

Chẳng biết lòng anh thích đóa hoa nào?

Em gởi tặng anh mùa hoa tháng mười,

Nhiều loài hoa hồng với hình dáng đẹp,

Hoa đơn lẻ, hoa từng chùm, hoa kép,

Hoa nào cũng nói rằng em yêu anh.

Nguyễn Thị Thanh Dương.

TÌNH TRI KỶ

( Từ bài thơ “Tâm Tình” và “tri kỷ” của Kiều Phong.).

Bá Nha, Tử Kỳ là tình tri kỷ,

Một lần nghe đàn mà hiểu lòng nhau,

Tri kỷ của tôi. Bạn ở nơi đâu?

Khi lòng người là đổi thay dâu bể.

Tôi cũng từng mơ một người tri kỷ,

Đi bên tôi như ngọn gío cùng chiều,

Một chân tình dù chẳng phải là yêu

Vẫn nghe được nhịp tim mình trăn trở.

Để khi tôi ướt lòng vì mưa gió

Hay nắng về lòng nhẹ nhẹ mây trôi

Bạn sẽ là người chia sẻ cùng tôi

Điều nhỏ nhoi hai chúng ta cùng hiểu

Khi lòng bâng khuâng cho tôi được gởi,

Tiếng thở dài dù chẳng có lý do,

Tâm sự với người tôi bớt bơ vơ,

Người là sao khuya tôi là nguyệt tận.

Người là biển cả khi tôi là sóng,

Vui yên bình cùng đau khổ phong ba,

Khi tôi là một lữ khách đường xa

Người là quán trọ bên đường thân mến.

Chạnh lòng giùm tôi những giọt nước mắt,

Lỡ tôi buồn dù một chuyện vu vơ,

Lỡ tôi buồn vì tuyệt vọng (đôi khi),

Tình tri kỷ chia đôi sầu nhân thế.

Ai sẽ lắng nghe những điều tôi kể

Biết tìm ai tin cậy để trao tay,

Giữa hàng triệu người trên thế gian này,

Đâu dễ tìm được một người tri kỷ.

Nguyễn Thị Thanh Dương.

October 10, 2025

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading