Hai bài thơ NGỌC AN làm từ 1966, lúc đó NGỌC AN còn rất trẻ mà sao đã làm những câu thơ thật buồn
“Đôi tay giữ lấy linh hồn
Buông xuôi ngày ấy nửa hồn vỡ tan…” và thêm bài thơ “Trong Hồi Ức Sa mù”
Mời quí vị thưởng thức.
Thân mến
Hồng Thủy
CON MẮT LINH HỒN
Một con mắt mở một lần
Hai con mắt mở hai lần cả hai
Đôi tay buông thõng thật dài
Với lên chẳng tới lâu đài tình yêu !
Một con mắt nhắm cô liêu
Hai con mắt nhắm thấy chiều hoàng hôn
Đôi tay giữ lấy linh hồn
Buông xuôi ngày ấy…nửa hồn vỡ tan
Một con mắt mở ngỡ ngàng
Hai con mắt mở phũ phàng chứng nhân
Đôi tay vươn đến thật gần
Nhưng rồi cũng muộn…một lần buông xuôi
Một con mắt nhắm ngậm ngùi
Hai con mắt nhắm mù đui linh hồn
Đôi tay quờ quạng hoàng hôn
Hư không còn lại…nửa hồn thương đau …
nguyễn phan ngọc an – Vũng Tầu 1965
TRONG HỒI ỨC SA MÙ
Công cha mẹ sánh dày hơn non biển
Phận làm con phải báo đáp cho tròn
Lời thầy dạy con luôn luôn ghi nhớ
Tạc trong tâm lời giáo huấn sắt son…
Nhớ năm xưa thời gian còn thơ ấu
Làng quê con tắm mát khói lam chiều
Một nhà sư bỗng từđâu xuất hiện
Nét uy nghi như Hạng Võ đương triều
Đường bôn ba thầy truyền kinh giảng đạo
Đem phép màu mong cảm hóa chúng sinh
Nhìn thế sự lòng thầy đau quặn thắt
Biết làm sao hóa giải kiếp linh đinh ?
Con đã thấy hằn trong đôi mắt ấy
Vẻ đăm chiêu lộng giữa những lời kinh
Nhìn một lượt tín đồ đang vọng ngưỡng
Thầy mỉm cười…tim rạng ánh bình minh
Theo kiếp sống, lăn mình trong gió bão
Dối trá lọc lừa vận nước nổi trôi
Vẫn còn đây bao tấm lòng hướng thiện
Thì lo gì ! bờ giác chẳng xa xôi …
Thuyền bát nhã cặp bến sông tế độ
Mau lên con, kẻo trễ bước nhàn du
Tu là tâm thoát xa vùng khổ lụy
Nắng rạng ngời trên mỗi bước con đi
Kiếp nhân sinh trầm mình trong bể ái
Lặn hụp trong vùng nước đục sông mê
Hãy nghe thầy, các con ơi chớ ngại
Gắng công tu thầy dẫn dắt đường về
Công cha mẹ con khắc trong tâm não
Và ơn thầy con tạc dạ ghi sâu
Lời thầy dạy muôn đời con vẫn nhớ
Mong thầy con…tuổi thọ được dài lâu …
nguyễn phan ngọc an – Vũng Tầu 1966















