Đọc hai bài Tùy bút với ý tưởng sâu sắc, chan chứa tình cảm về đam mê cây cỏ và văn phong thật trong sáng, nhẹ nhàng của VÕ PHÚ, tôi như tìm thấy người bạn tâm giao. Tôi cũng yêu cây cối, hoa lá và rất mê làm vườn. Cỏ cây là niềm vui của tôi. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên, phần lớn ở tuổi Võ Phú, ngoài giờ làm việc, những người trẻ còn bận bịu với tiệc tùng, họp bạn, chơi những môn thể thao nổi tiếng như tennis, golf … Ít người có sở thích đi cắm trại với gia đình và vui thú điền viên như VÕ PHÚ.
Mời quí vị bước vào thế giới thật an bình, êm đềm và trầm lặng của chàng trẻ tuổi tài cao và rất dễ thương.
Thân mến
Hồng Thủy
KHU VƯỜN BIẾT ĐI
Từ khi hay tin chúng tôi sắp dọn đi, cả xóm ai cũng tiếc. Không phải vì căn nhà, vốn chỉ là một mái ấm đơn sơ, mà vì khu vườn nhỏ trước sân, nơi hoa nở quanh năm và hương thơm nhẹ như tiếng thở của đất trời.
Mười sáu năm trước, khi gia đình nhỏ ba người của chúng tôi vừa dọn về ngôi nhà này, sân trước chỉ là một bãi đất trơ trọi, loang lổ những vết bánh xe hằn sâu vào lớp bùn sình sau mùa mưa. Sau khi dọn vào, việc đầu tiên chúng tôi làm không phải là sửa sang nội thất, mà là ra sân, dùng xẻng lấp từng hố lồi lõm, san phẳng những vết thương của đất.
Chúng tôi bắt đầu rất đơn giản. Vài khóm hoa nhỏ, trồng tạm vào những chỗ xấu nhất để che đi sẹo đất. Vậy mà chẳng ngờ, những bụi hoa ấy bén rễ, lớn lên, rồi từ từ lan rộng. Từng mảng màu tươi tắn dần phủ kín sân trước, biến nơi từng hoang vu thành bức tranh sống động. Lúc nào không hay, khu vườn bắt đầu nở hoa quanh năm như thể nó đáp lại sự chăm chút lặng lẽ và tình yêu thầm kín mà chúng tôi dành cho nó mỗi ngày.
Bạn bè ghé chơi ai cũng trầm trồ. Không chỉ vì khu vườn rực rỡ, mà vì ở đó, hoa không chỉ là hoa mà là ký ức, là tình thân được lưu giữ qua năm tháng. Ngoài những loài cây mua từ chợ Lowes hay Home Depot, khu vườn còn là chốn gặp gỡ của bao kỷ niệm không tên.
Bạn Tâm mang tặng những khóm ly hồng phấn dịu dàng, mềm mại như tơ. Matthew, người đồng nghiệp ở trường VCU, góp vào khu vườn vài gốc diên vỹ xanh tím trầm mặc cùng bụi mẫu đơn hồng rực rỡ. Một lần sang chơi, chị Hiền mang theo cả một bụi súng hồng, e ấp như ký ức mùa hè. Chị Ngọc góp những cành đào gai khẳng khiu nhưng đầy kiêu hãnh, như nét đẹp của mùa đông chưa kịp tan. Tấn, người em quen ở chùa Huệ Quang, trong gia đình Phật tử, đem tặng một gốc sen hồng, đến tháng Bảy thì nở rộ, tỏa hương ngát giữa ao. Còn chị Thảo Ly, khi ghé thăm, mang về một chậu hoa súng cam vàng, rực rỡ, ấm nồng như ánh chiều muộn trên mặt hồ yên tĩnh.
Mỗi loài hoa là một câu chuyện. Mỗi gốc cây là một món quà âm thầm, không cần lời cảm ơn, chỉ cần nhìn thấy nó xanh tốt là đủ biết người tặng đã để lại một phần trái tim mình trong khu vườn ấy.
Phía sau căn nhà cũ là khu vườn rau nhỏ, nơi bình yên như một khúc nhạc đồng quê. Ở đó, giàn khổ qua, su su, đậu đũa đan xen vào nhau, quấn quýt như những người bạn già cùng trải qua bao nắng mưa. Luống rau thơm rì rào trong gió. Rau húng quế, tía tô, rau răm, bạc hà… tỏa hương ngát nhẹ, khiến cả góc vườn như thì thầm kể chuyện. Những khóm cúc mâm xôi được trồng chen giữa vườn rau, vừa làm đẹp đất, vừa để mời gọi ong bướm đến thụ phấn, góp phần cho rau trái thêm sum suê.
Góc sân phía xa là ba gốc cây ăn trái: một hồng giòn, một sung fig, và một cây táo tàu. Chúng đứng lặng lẽ như ba dấu chấm than cuối một đoạn đời, chứng nhân cho những buổi trưa nắng gắt, những chiều râm mát, và những mùa quả chín vàng mỗi khi mùa thu đến.
Khi quyết định chuyển nhà, lòng tôi chùng xuống không ít. Không chỉ vì phải rời khỏi nơi từng in dấu bao năm tháng, mà vì khu vườn này. Những gốc cây kia, tôi biết rõ cây và rau không chỉ sống bằng đất, bằng nước, mà còn sống bằng ký ức, bằng những cái nhìn trìu mến mỗi sớm mai, bằng đôi tay cần mẫn đã chăm sóc chúng qua từng mùa gió chướng, mùa mưa ngâu. Mỗi thân cây, mỗi tán lá, đều như giữ lại một phần đời mình, lặng lẽ, nhưng sâu đậm.
Nhà mới cách nhà cũ chưa đầy mười phút lái xe. Sau khi dọn xong đồ đạc, mỗi sáng trước khi đi làm, tôi lại quay về nhà cũ. Lúi húi đào từng gốc rau, tỉa từng rễ hoa, tôi nhẹ tay bứng từng bụi cây, như sợ làm đau chúng. Mang sang nhà mới, tôi trồng lại vào đất mới, mà như là đặt những mảnh hồn mình vào một chốn khác.
Những chỗ trống trong vườn cũ, tôi không để trống. Tôi trồng lại hoa mới, dù biết có thể người mới sẽ không giữ lại. Vợ tôi nhìn tôi lau tay, nửa đùa nửa thương:
– Anh chắc người ta sẽ giữ lại mảnh vườn này à? Biết đâu họ phá hết để lát gạch cho tiện…
Tôi chỉ mỉm cười, đáp:
– Chừng nào họ phá hãy hay. Giờ mình vẫn còn là người trông nom khu vườn này. Ít nhất, để hàng xóm còn có hoa mà ngắm thay mình.
Nhắc đến chuyện cây cỏ, tôi lại nhớ đến một người hàng xóm cũ, bà Năm Yến. Bà sống ở căn nhà nhỏ cuối hẻm đất, không bảng tên, không sân rộng, nhưng ai cũng biết đó là “nhà bà Năm Yến có vườn”. Ở đó, bà trồng rau cho bữa cơm, hoa cho vui mắt, và chim sẻ về làm tổ quanh năm.
Bà chẳng giàu, nhưng vườn lúc nào cũng xanh. Hàng xóm qua xin vài lá tía tô, bà đưa kèm theo mấy cọng rau quế. Người khác ghé xin nắm rau răm, bà mời thêm mớ cải non. Ai lấy gì bà cũng cười:
– Cây nó cho được thì mình cũng cho theo. Có gì đâu mà tiếc.
Có người hỏi:
– Sao bà không trồng cây ăn trái, đem bán kiếm thêm?
Bà chỉ lắc đầu:
– Trồng cây như sống với người vậy. Không có thương, thì nó không sống nổi. Vườn này không phải để sai khiến, mà để sống chung.
Cũng lạ. Có lúc bà đi du lịch thăm con cháu cả tuần, cây nhà bà vẫn xanh. Như thể có ai âm thầm tưới mỗi đêm. Nhưng ai cũng biết, chẳng có ai cả. Chỉ là bà thương cây, thương đến mức cây không nỡ héo.
Rồi bà cũng chuyển đi, về sống với con cháu. Trước khi đi, bà gói từng bầu cây, buộc rễ bằng khăn cũ, lót đất ẩm. Hoa trang, mướp hương, rau thơm, từng gốc cây được bà bế như người thân trong chuyến di dân thầm lặng.
Người ta cười:
– Cây làm gì có chân mà theo bà đi?
Bà chỉ cười hiền:
– Không có chân, nhưng có lòng. Cây theo người biết thương nó.
Vài tháng sau, bà Năm Yến bắt đầu chia sẻ hình ảnh khu vườn mới của mình trên Facebook. Điều khiến tôi ngạc nhiên là: những gốc cây cũ không chỉ sống lại, mà còn tươi tốt đến lạ kỳ. Giàn mướp xanh rì, hoa đỏ thắm như chưa từng rời xa, và rau thơm quen thuộc vẫn phảng phất, như thể chúng chỉ vừa được chuyển sang chậu khác, chứ không hề rời khỏi vòng tay chăm sóc của bà.
Bà vẫn đều đặn chụp hình từng luống rau, từng bụi cỏ, đăng lên mạng xã hội như đang trò chuyện với một nhóm bạn thân. Trong một lần, tôi đọc được dòng chú thích bà viết dưới bức ảnh chụp giàn mướp mới nở hoa:
“Tụi nó thương tôi nên chịu ra hoa kết trái dữ lắm.”
Tôi bật cười, một nụ cười nhẹ mà ấm. Câu nói nghe như đùa, mà lại chân thành đến lạ.
Còn khu vườn mới của tôi chỉ sau một tháng kể từ ngày chuyển về, những cây mang theo cũng bắt đầu đâm chồi, xanh mướt như thể chưa từng có một ngày xa cách. Cây hoa súng cam của chị Thảo Ly đã nở bông đầu tiên, một đóa hoa tròn trịa, rực rỡ, lung linh trong nắng sớm. Khóm mẫu đơn Matthew tặng cũng đã nhú những búp hoa đầu tiên, dịu dàng mà đầy sức sống.
Tôi đứng lặng nhìn chúng; không chỉ là những tán lá hay cánh hoa, mà như đang nhìn thấy những khuôn mặt thân quen, những hơi thở xưa cũ đang dần hồi sinh. Chúng không cần lời nói, nhưng dường như tôi có thể nghe được tiếng thì thầm của cây — kể về những mùa nắng mưa, những ngày được chăm sóc, và cả niềm vui khi lại được trở về bên người yêu thương.
Buổi chiều, khi con gái tôi đang chơi bóng rổ và thấy tôi đang làm cỏ bên luống rau, cô bé hỏi:
– Ba ơi, ba có đem hết các loại cây bên nhà cũ về đây thật không? Con cứ tưởng tụi nó biết đi, rồi theo ba về nhà mới vậy.
Tôi nhìn con, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, vừa ngọt ngào, vừa da diết, như những ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nhổ bỏ những bụi cỏ hoang quanh luống rau rồi khẽ đáp:
– Mình mang theo cây cối cũng như mang theo một phần ký ức của mình. Chúng không cần chân để đi, con à. Chỉ cần có nơi để thương, có người để chờ. Vậy là đủ để bén rễ lại, sống tiếp một đời mới.
Con gái tôi gật đầu, đôi mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn khắp khu vườn mới. Những khóm hoa, luống rau, từng gốc cây như đang rì rào trò chuyện, không phải bằng tiếng nói, mà bằng sắc lá, bằng hương thơm và nhịp thở yên lành. Dường như, nơi đây đã bắt đầu trở thành “nhà”, không chỉ vì có người ở, mà vì đã có thứ gắn bó, có thứ được yêu thương.
Chiều hôm đó, tôi ngồi một mình trên chiếc băng ghế gỗ hình lục giác dưới gốc thông già, chiếc ghế tôi tự tay đóng lấy, như một nghi thức lặng lẽ đánh dấu sự bắt đầu của cuộc sống mới nơi ngôi nhà này.
Trước mắt tôi, khu vườn đang dần chuyển mình trong ánh nắng cuối ngày. Một vài lá thông khẽ rơi, vài bông hoa vừa hé nụ. Ở góc xa, lũ ong vẫn cần mẫn trở về, như chưa từng có điều gì thay đổi trong nhịp sống bình dị ấy.
Tôi nghĩ đến bà Năm Yến, đến những người đã từng sống một đời thật chậm. Sống cùng cây. Sống gần đất. Sống bằng lòng.
Và tôi chợt nhận ra: “nhà” không phải là nơi ta sống bao lâu, mà là nơi ta để lại bao nhiêu yêu thương. Cây cối, cũng như con người, chẳng cần gì nhiều chỉ cần có ai đó tin tưởng, mang theo trong tim thế là đủ để sống, và cũng là đủ để đi.
SEN HỒNG
Khi chúng tôi dọn về căn nhà mới, những chậu hoa và khóm rau trong khu vườn cũ cũng theo chân về như những người bạn cũ âm thầm, thủy chung. Chậu rau má nhỏ, chậu thủy tiên vừa chớm nụ, khóm tía tô thấp lè tè, vài gốc cúc vàng, lily, hosta, đã trải qua bao mùa sương gió, tất cả đều lặng lẽ nằm trong những thùng đất ẩm, ngoan ngoãn chờ được đặt vào vị trí mới. Có thể nói, khu vườn cũ, với bao mùa nắng mưa và ân cần vun trồng, đã chia một phần thân thể của nó để cùng chúng tôi khởi đầu một chương đời khác.
Thế nhưng, riêng cái ao sen lại khiến tôi do dự. Một phần vì sen không phải loài hoa dễ chiều. Khác với những khóm cúc hay bụi tía tô chỉ cần chút đất khô và vài tia nắng. Hoa sen đòi hỏi một môi trường rất riêng: phải có bùn, có nước đọng, một không gian đủ sâu, đủ rộng để rễ bám vào mà sống sót qua mùa đông lạnh. Phải chuẩn bị một chiếc chậu lớn, giữ được nhiệt khi trời trở gió. Phải chịu cái lạnh len lỏi vào da khi thọc tay xuống đáy bùn, và phải chấp nhận mùi tanh đặc trưng cứ bám mãi không chịu rời. Tất cả những điều đó đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì – mà thú thật, ở tuổi này, tôi không còn dư dả sức lực hay tâm trí để dời một cái ao từ nhà cũ sang nhà mới.
Nhưng sâu xa hơn, lý do khiến tôi chần chừ không nằm ở sự bất tiện, mà là vì tôi chưa sẵn sàng mang theo một phần ký ức. Bụi sen ấy, với tôi, không chỉ là một khóm cây sống. Nó là một lát cắt của đời sống tinh thần, một chứng nhân lặng lẽ cho suốt bao năm tháng. Nó được Tấn, người em thân thiết trong Gia đình Phật tử chùa Huệ Quang, mang đến tặng vào ngày chúng tôi dọn về ngôi nhà cũ, cách đây hơn mười sáu năm. Khi ấy, chỉ là một nhánh nhỏ cắm trong chậu bùn. Vậy mà theo thời gian, gốc sen ấy lớn dần, bén rễ trong khu vườn. Và trong lòng tôi, theo cách âm thầm, bền bỉ, không ồn ào mà sâu sắc.
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Bảy, sen lại nở. Những đóa hoa màu hồng phấn dịu dàng bung cánh lúc sương còn đọng trên mặt lá, rồi lặng lẽ khép lại khi bóng chiều nghiêng xuống. Sen nở không vội, không cần ai ngắm, chẳng cần tán dương. Tôi từng mê mẩn ngắm hoa, từng nằm dài dưới đất chỉ để tìm cho được một góc chụp hoàn hảo, từng chụp từng giọt sương lấp lánh trên cánh như thể sợ chúng tan biến.
Nhưng rồi, thời gian trôi. Tôi bận rộn hơn, lười hơn và xa dần khỏi chính mình lúc nào không hay. Những buổi sáng thong thả nhìn sen dần ít lại. Máy ảnh cất vào ngăn tủ lâu hơn. Nhưng sen thì vẫn nở. Vẫn đúng hẹn. Vẫn tỏa hương dịu dàng như một lời kinh không lời, như một người bạn cũ chẳng hề oán trách, chỉ lặng lẽ hiện diện.
Có lẽ cũng chính vì thế mà ngày dọn nhà, tôi ngập ngừng trước ao sen nho nhỏ sau vườn. Không hẳn vì ngại vấy bùn, mà vì sợ vô tình làm đứt sợi dây mảnh mai đang nối mình với những năm tháng cũ. Sợ rằng, nếu chạm tay vào ký ức, tôi sẽ không biết phải đặt nó vào đâu trong một chương đời mới còn chưa kịp sắp xếp.
Nhưng nàng Kim đã nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ mà kiên quyết:
“Chỉ cần một chậu nhỏ thôi. Bên hông nhà có ô đất đủ nắng. Mình đâu cần một cái ao lớn.”
Tôi nghe, rồi để đó. Nàng nhắc lại, rồi cười.
Một chiều cuối tháng, khi những thứ quan trọng hơn đã tạm ổn định, tôi quay về ngôi nhà cũ. Lội xuống mép ao, thọc tay vào đáy bùn lạnh để nhấc lên gốc sen đã ăn sâu từ lâu. Mùi tanh quen thuộc không còn khiến tôi khó chịu nữa. Ngược lại, nó mang theo một cảm xúc rất lạ, như mùi của tuổi trẻ, của mùa hè đã xa, của một tôi từng có thời đủ kiên nhẫn để chỉ ngắm một bông hoa nở.
Tôi mang bụi sen về. Và mang theo cả một đoạn đời. Trong chiếc chậu mới, ở góc vườn mới, gốc sen ấy vẫn tiếp tục sống. Và trong sự sống lặng lẽ đó, có điều gì đó âm thầm nở ra trong lòng tôi, không phải là một bông hoa, mà là một nhận thức: Rằng, đôi khi, chỉ cần dừng lại một chút là quá khứ có thể trở thành hiện tại, và hiện tại lại có thể bắt đầu nở hoa.
Hôm qua, sau hơn ba tháng chuyển về nhà mới, chúng tôi trở lại căn nhà cũ để dọn dẹp khu vườn sau. Mùa sen lại về — và tôi, một lần nữa, trễ hẹn với hoa.
Giữa khoảng sân im vắng, chỉ còn một nhụy sen đơn độc vươn lên, như một nốt nhạc lặng giữa bản hòa ca đã tàn. Những cánh hoa đã lìa cành, rơi rụng xuống mặt hồ và thảm cỏ đẫm nước mưa. Tôi đứng lặng nhìn, tiếc nuối, trong cơn mưa tầm tã. Lòng bỗng se lại.
Tôi quay sang Kim, khẽ nói:
– Năm nay mình lại lỡ duyên với hoa sen sau vườn rồi.
Kim mỉm cười, ánh mắt xa xăm:
– Hy vọng năm sau, ở nhà mới… sẽ có hoa.
Chúng tôi dọn dẹp xong khu vườn rồi quay về lại nhà mới. Bữa cơm chiều đầm ấm và yên ả. Sau bữa ăn, tôi ngồi vào bàn, mở máy tính, đọc thêm vài tài liệu về hoa sen và bắt đầu viết những dòng này.
Trong văn hóa Phật giáo, hoa sen vốn dĩ đã mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Nhưng riêng hoa sen hồng, còn gọi là đại liên, lại được xem là biểu tượng thiêng liêng và cao quý bậc nhất. Loài hoa này thường xuất hiện trong hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đại diện cho sự giác ngộ trọn vẹn, lòng từ bi vô lượng và sự tinh khiết tuyệt đối của tâm thức.
Sen hồng vươn lên từ bùn, một môi trường tưởng như ô uế, đục ngầu, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn vẻ thanh cao, không vướng chút tạp chất. Từ chốn tối tăm, nó lặng lẽ trồi lên mặt nước, rồi nở bừng trong nắng sớm như một lời tuyên ngôn thầm lặng của sự tỉnh thức.
“Hoa sen hồng là biểu tượng của sự giác ngộ hoàn hảo, vượt lên khỏi những phiền não và khổ đau của thế gian.
Từ bùn lầy, sen vẫn vươn lên thanh thoát, nở hoa rực rỡ trong ánh sáng tinh khiết.
Giống như một người tu hành, vượt qua mọi cám dỗ để đạt đến sự tỉnh thức trọn vẹn.” — Trích từ các kinh điển Phật giáo.
Hình ảnh ấy không chỉ đẹp về mặt tạo hình, mà còn đi thẳng vào cốt lõi của giáo lý nhà Phật: khổ đau chính là mảnh đất màu mỡ để từ đó trí tuệ và từ bi có thể nảy nở. Và hành trình lặng lẽ của hoa sen, từ bùn lầy đến ánh sáng, chính là biểu tượng sống động cho con đường vượt thoát ấy.
Ai cũng biết: sen mọc từ bùn. Nhưng ít ai chịu dừng lại để thật sự chiêm nghiệm: tại sao từ nơi tanh hôi, tối tăm ấy, lại có thể vươn lên một đóa hoa tinh khiết đến vậy?
Sen không hề tránh né bùn. Nó sống trong bùn. Nhưng không nhiễm mùi bùn. Nó vươn lên từ bùn, mà vẫn giữ được sự thanh thoát, nhẹ nhàng. Sen không ghét bùn. Bởi nếu không có bùn, sẽ không có sen. Cũng như con người: sống trong cuộc đời vốn đầy bất an, vô thường, nếu biết quay về chăm sóc tâm mình, thì khổ đau cũng có thể là nơi gieo mầm hiểu biết và yêu thương.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng viết:
“Hãy tưởng tượng trong tâm bạn có một đóa sen hồng đang nở.
Mỗi hơi thở vào là nước mát tưới tắm cho đóa sen ấy…”
Câu nói ấy được trích từ Từng bước nở hoa sen – một tập thi kệ ngắn được Thiền sư biên soạn, như một người bạn đồng hành tinh tế, giúp nuôi dưỡng chánh niệm trong từng sinh hoạt thường ngày. Cuốn sách ra đời từ thực hành sống chậm tại Làng Mai từ năm 1984, và đã trở thành ánh đèn soi đường cho rất nhiều người trở về với chính mình.
Bằng những lời thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng, Thiền sư dẫn dắt người đọc qua từng bước đi, từng hơi thở, đến những hành động nhỏ nhặt nhất như nâng chén trà, rửa tay, tưới cây, hay thậm chí là xúc từng nắm bùn để trồng sen. Tất cả đều có thể trở thành pháp môn tu tập, nếu ta sống trọn vẹn trong hiện tại.
Câu trích ấy gợi nhắc rằng: trong mỗi hơi thở chánh niệm, ta đang tưới tắm cho một đóa sen trong tâm. Đóa sen ấy là biểu tượng của sự tỉnh thức, của lòng từ và trí tuệ, những phẩm chất không phải học ở đâu xa, mà luôn hiện diện bên trong mỗi người, chỉ cần ta dừng lại đủ lâu để nhận ra và nuôi dưỡng.
Vâng, trồng sen cũng là một cách thực tập chánh niệm, một con đường trở về với sự lặng lẽ và sâu sắc trong chính mình. Phải đủ kiên nhẫn để chờ một nụ sen nhú lên khỏi mặt nước. Phải đủ tinh tế để nhận ra những thay đổi nhỏ bé, những tín hiệu thầm lặng cho thấy sự sống đang âm thầm diễn ra, từng chút một, như hơi thở.
Mỗi sáng đi ngang chậu sen, tôi chỉ cần dừng lại vài giây, ngắm một lá sen vừa nhô lên khỏi mặt nước, lòng lập tức dịu xuống. Giữa thế giới đầy ồn ào và gấp gáp, một đóa sen đứng yên, tĩnh lặng, nhẹ nhàng hiện diện như một vị thiền sư vô ngôn.
Sen nở – không vì ai ngắm.
Sen toả hương – không cần ai khen.
Sen chỉ hiện diện – và như thế, đã là một phép mầu.
Nhưng sen hồng không chỉ là biểu tượng trong Phật giáo.
Với người Việt, sen còn là linh hồn của văn hóa, là vẻ đẹp đã thấm qua trầm tích của thời gian và ký ức:
Tinh khiết: vì sống trong bùn mà không vướng mùi bùn.
Kiên cường: vì từ tối tăm vẫn vươn lên ánh sáng.
Thanh thoát: vì đẹp một cách lặng lẽ, không phô trương.
Không phải ngẫu nhiên mà sen có mặt khắp nơi: từ mái đình làng quê, những bức tranh dân gian, đến từng trang sách, câu thơ. Sen là biểu tượng của cái đẹp đã vượt qua thử thách, của tâm hồn từng đi qua khổ đau nhưng không còn vướng mắc.
Trong ca dao Việt Nam có câu:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Đó không chỉ là lời khen hoa, mà là một cách người xưa gửi gắm lý tưởng sống: giữ mình thanh sạch, dù ở giữa trần gian.
Giờ đây, mỗi sáng bước ra sân, tôi lại thấy lá sen nhô lên khỏi mặt nước. Sen không hỏi tôi đang buồn hay vui. Sen không trách tôi đã từng ngần ngại, từng bỏ quên nó trong một góc ký ức. Nó lặng lẽ, dịu dàng, trọn vẹn.
Tôi cúi đầu trước nó, không chỉ vì vẻ đẹp của một bông hoa, mà vì bài học sống mà nó đã âm thầm dạy tôi suốt bao năm: bài học về kiên nhẫn, về sự hiện diện, và về khả năng tái sinh từ chính bùn lầy cuộc sống.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi thở vào thật sâu, mỉm cười – như thể vừa tụng xong một thời kinh vô ngôn.
Hồ Sen nho nhỏ vườn sau
Của người em tặng đã lâu lắm rồi
Năm nay chỉ một đóa thôi
Ðợi chờ để ngắm trên môi sen cười
Trong hồ nhiều lá xanh tươi
Nụ hoa hồng phấn bên đời rất duyên
Này em một đóa trinh nguyên
Sắc hồng tươi thắm tự nhiên đậm đà
Dáng trông thanh tú mặn mà
Hương thơm thoang thoảng tỏa ra ngọt ngào
Ðoan trang ửng đỏ má đào
Giữa hè hé nhụy dạt dào tình quê
Sáng nay ngồi ngắm say mê
Ngẩn ngơ tôi lại mơ về cố hương!
Richmond 07142025
Last updated July 31, 2025 by Em Bưởi BH.

















