Tùy Bút Văn Thi SĨ Ý Nhi

Mẹ là nguồn cảm hứng vô tận cho các Văn, Thi, Nhạc Sĩ. Khi nghĩ về MẸ, chúng ta thấy nhớ bao nhiêu là kỷ niệm quí giá từ tuổi ấu thơ cho đến trưởng thành. Mời quí vị nghe kể về người MẸ thật lý tưởng của Ý NHI
Thân mến
Hồng Thủy

MẸ TÔI

Đã biết bao năm trôi qua mà hình ảnh của mẹ vẫn rõ ràng trong tôi như những ngày mẹ còn ở với chúng tôi. Khi nào cũng vậy, mẹ chỉ mặc chiếc áo cánh trắng, quần đen, tóc vấn quanh đầu bằng khăn có chút tóc còn để ra như cái đuôi gà. Tôi thích nhất là lúc mẹ vấn tóc bằng khăn nhung đen, mặc áo dài khi đi dự lễ hay đi thăm họ hàng… mẹ trông giống như mấy cô tiểu thư người Bắc trong sách xưa với vẻ quý phái thanh lịch và trang nhã, dù là khi tôi lớn lên, nhà nghèo vì khi di cư vào Nam năm 54, phải bỏ hết của cải để thoát thân. Gia đình tôi bị liệt vào loại tư sản, bố tôi có mấy xưởng thuộc da ở Hải Phòng và Hải Dương, bị Việt Minh theo dõi, nên nhân khi đi trả xong tiền lương cho nhân viên, cả gia đình trốn ra cảng và đi vào Nam trong chiếc tàu Há Mồm cuối cùng.

Trong suốt hai mươi năm sống ở miền Nam, mẹ vẫn giữ được phong cách của một người đàn bà quý phái, gốc con nhà khoa bảng, từ ngôn từ đến cách xử thế, ngày cả đối với con cái. Tôi vẫn còn nhớ khi đưa cho mẹ ly nước hay trái cây… mẹ thường nói …xin con…Có lẽ cái phong thái lịch sự nhã nhặn đó mà tất cả chúng tôi đều nói năng cẩn trọng, tránh dùng những chữ khiếm nhã như mẹ thường khuyên bảo.

Điều mà tôi khâm phục nhất ở mẹ là sự cương trường quả cảm và lòng hy sinh cho chồng con không quản hiểm nguy. Trong bất cứ một tình huống nào, mẹ luôn là người đi trước. Mẹ là người trải qua nhiều giai đoạn của chiến tranh…chiến tranh chống thực dân Pháp, chiến tranh Quốc Cộng, di cư vào Nam để tránh cộng sản và phấn đấu với cuộc sống mới. Ngày mẹ mất, tôi mất đi không biết bao nhiêu là nước mắt vì thương nhớ và nuối tiếc những ngày còn mẹ. Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi mừng cho mẹ đã ra đi đúng lúc, vì chưa đến một năm sau ngày mẹ mất, miền Nam rơi vào chế độ công sản bạo tàn mà ngay trước mẹ đã phải bỏ làng quê để ra đi. Mẹ không phải chứng kiến và chịu đựng những đau thương khi nước mất nhà tan, con cháu nhục nhằn, chết trong khốn khổ, gia đình phân tán…

Chị em chúng tôi có một truyền thống rất tốt là cuối tháng lãnh lương, chỉ giữ lại một phần rất nhỏ dành cho chi tiêu cá nhân, phần còn lại đưa hết cho mẹ để lo việc gia đình. Tôi cũng vậy, ra trường đi làm được vài năm, chỉ giữ lại ít tiền để may quần áo và dung dăng dung dẻ với bạn bè. Tất cả việc nhà mẹ lo hết nên khi mẹ tôi đột ngột qua đời vì đột quỵ bởi bệnh cao máu, chúng tôi ngơ ngác vì đi làm về chỉ phụ mẹ cơm nước dọn dẹp mà thôi. Chúng tôi cũng biết mẹ có chơi hụi và có chút liên hệ về tiền bạc với người trong xóm, nhưng không biết là với ai. Khi người trong xóm nói chúng tôi đóng hụi hay muốn hốt hụi, chúng tôi làm theo lời họ. Vào thời điểm đó, mọi người còn giữ được lòng tin và sự tín nhiệm với nhau, hơn nữa gia đình tôi cũng được bà con hàng xóm coi trọng.

Mẹ tôi rất thích trồng hoa, vườn sau tuy nhỏ nhưng cũng có mấy bụi hồng và hai cây hoa ngâu vàng, mẹ thường quanh quẩn chăm sóc và tôi hay thường theo giúp mẹ. Những buổi chiều đi làm về, tôi thường thấy dáng áo trắng của mẹ trong vườn qua những cánh cửa sổ và chạy ùa vào khoe mẹ những trái na ( mãng cầu) chín ngọt vừa ăn mà tôi mua sau khi tan sở vì sở gần ngay chợ Bến Thành, na là loại trái cây mà cả hai mẹ con đều thích ăn. Một buổi chiều, sau khi mẹ mất được mấy tuần, tôi đi làm về, tay cầm túi trái cây, qua khung cửa sổ, tôi thấy dáng áo trắng của mẹ, nhưng khi chạy vào thì chỉ thấy mấy bụi hồng tôi đã buộc khăn trắng cho hoa để tang khi mẹ mất …tôi khóc như chưa từng được khóc….

Mẹ tôi mất vào tháng sáu năm 74, vào lúc đó chiến tranh đang mở rộng nhưng tôi không thể nào ngờ được gần một năm sau chúng tôi mất tất cả, mất đi tổ quốc kính yêu mà chúng tôi hãnh diện được phục vụ, mất tự do, mất dân chủ và đắm chìm trong khốn khổ đau thương của chế độ độc tài của cộng sản, và cũng mất đi ngôi mộ của mẹ ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Tất cả các ngôi mộ ở đây phải dời đi hay bị phá hủy để làm công viên. Chúng tôi bốc mộ mẹ và gửi tro cốt vào chùa Vĩnh Nghiêm. Mấy năm sau, tôi vượt biển thành công và định cư tại Hoa Kỳ.

Nơi tôi ở, tháng năm là mùa hoa hồng nở…tôi thường thơ thẩn quanh vườn ngắm những bông hồng và đôi khi nho nhỏ nói chuyện với mẹ … mẹ ạ, hoa hồng ở đây rất đẹp nhưng ít khi có hương thơm như hoa hồng mẹ trồng ….mẹ ơi, con mới trồng được giàn hồng leo, loại hồng này lạ lắm, chắc là họ gây giống mới vì hồng mà không có gai, bông khá to, màu hồng đậm, và mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng …con thích lắm mẹ ạ…Có nhiều lúc mắt tôi đẫm ướt khi nhớ lại những lời mẹ nói ngày xưa…

Mỗi năm, khi đến ngày giỗ mẹ, anh chị em chúng tôi và con cháu tụ lại tại nhà em trai tôi để cúng mẹ, cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm với bố mẹ ngày trước và những món ăn đặc biệt mẹ nấu cho ăn mà bây giờ không có đủ vật liệu để làm…Tháng sáu năm ngoái là đúng 50 năm mẹ mất, nửa thế kỷ trôi qua, thật là may mắn vì tất cả các con và dâu rể còn xum họp đầy đủ để cùng tưởng nhớ đến mẹ, dù là nơi đất khách quê người.

Mẹ ơi, hôm nay là ngày Lễ Mẹ ở nơi đây, như thường lệ, con cắt hoa hồng trong vườn dâng lên mẹ kính yêu…Mong được dâng lên mẹ những hương sắc của hoa hồng, loại hoa mà mẹ yêu thích nhất.

Ý Nhi

May, 2025

May 10, 2025

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading