Sắp đến ngày 30 Tháng 4, ngày đau buồn nhất của những người dân sống dưới LÁ QUỐC KỲ MẦU VÀNG BA SỌC ĐỎ. Mời quí vị chia sẻ nỗi BUỒN không bao giờ tan được của MỸ HOÀN và cũng là tâm sự chung của hầu hết chúng ta.
Thân mến
Hồng Thủy
NẮNG HẠN THÁNG
Tiếng kêu tha thiết gọi đàn
Những ngày nắng hạn đâu tàn trú thân
Lòng ta như thể nắng ran
Thu Đông tan tác, Hạ hoang mang về
Nơi đây đâu phải chốn quê
Cho nên nắng hạn lê thê mỏi mòn
Khô đi những giọt máu hồng
Dần dà cạn hết giấc nồng trong tim
Đôi môi khao khát đi tìm
Tiếng kêu mòn mỏi đắm chìm nơi đâu
Quê hương mấy cuộc bể dâu
Trong ta một nỗi u sầu chưa tan
Thời gian lặng lẽ lướt nhanh
Làm thêm héo nụ cười xanh thuở nào
Ôi cơn nắng hạn lao đao
Hồn ta nứt nẻ ngày vào thángTư
Lê Mỹ Hoàn
(Trong thi tập Ngày Vội)
BẾP HỒNG
Mưa rơi theo gió chiều bay
Nhớ xưa bên bếp vần xoay lửa hồng
Xoay sao cho bếp ấm nồng
Bập bùng lửa đợi mẹ trông cha về
Cơm chiều nhạc lắng say mê
Chị ngồi em kể vai kề nhỏ to
Quây quanh bếp nhỏ vui đùa
Vần thơ tuổi ngọc lát hoa cuộc đời
Đất trời bỗng hụt hẫng rơi
Ngậm ngùi một sớm tấp nơi ngàn trùng
Nơi xa dấn bước dặm trường
Đâu quê hương đã ngát hương một trời
Ngày nào rộn rã tiếng cười
Mà nay bếp đã lạnh cơi tro tàn
Muốn nhen lên nhúm lửa hồng
Nhưng nước mắt ướt ngấm ngầm củi than
Lê Mỹ Hoàn
(Trong thi tập Ngày Vội)















