Tùy Bút Văn Thi Sĩ Lê Mai Lĩnh

Xin kính chuyển, mời quí vị đọc để biết về tính hào hoa và những sinh hoạt của anh LÊ MAI LĨNH sau 30 Tháng 4
Thân mến
Hồng Thủy

QUÁN BÊN ĐƯỜNG,

Nơi họp mặt

VĂN CHƯƠNG QUỐC/ CỘNG, lần thứ nhất, sau 30/4/ 1975.

Tôi có một người em họ, cậu ta có một cô Bồ nhí, chủ nhân một hệ thống bán nước giải khát.

Cô ta mướn tôi làm quản lý cho một cửa hàng sắp mỡ cửa, cậu giới thiệu.

Tôi đương nhiên trở thành một ông chủ.

Những ngày đầu, khách hàng của tôi là nhà thơ Phan lạc Giang Đông.

Anh, ngoài bạn thơ, còn là một bạn nhậu.

Mỗi ngày, anh lấy bia của tôi, bỏ mối cho những quán lân cận.

Lúc này, tôi đang phân vân, tìm tên cho quán.

Anh đề nghị tên ngay cho quán, QUÁN BÊN ĐƯỜNG, là tên một bài thơ của nhà thơ QUANG DŨNG.

Bài thơ như sau :

“ Tôi khách qua đường, trưa nắng gắt,

Nghỉ nhờ đây, quán lệch, tường xiêu,

Giàn mướp nghèo, không hứa hẹn bao nhiêu,

Mùa gạo đắt, đường xa, trưa vắng khách.

Em đắp chăn dày, tóc em chĩu nặng,

Tôi mồ hôi ra ngực áo chan chan,

Đường tản cư bao suối lạ, sương ngàn.

Em mê sảng sốt hồng đôi má.

Em có một mình, nhà hoang vắng quá,

Mảnh chăn đào em đắp, có hoa thêu,

Hàng của em, chai lọ xác xơ nghèo,

Tôi nhìn lại, mảnh quần xưa đã vá.

Tôi chợt nhớ, chúng ta không nhà cửa,

Em tản cư, tôi là lính tiền phương,

Xa Hà nội, cùng nhau, từ một thuở,

Lòng rưng rưng, thương nhau qua dọc đường.

Tiền nước trả em rồi, trưa nắng gắt,

Đường xa xa, mờ núi và mây,

Hồn lính vương qua vài sợi tóc,

Tôi thương em, mà em đâu có hay.”

Rồi từ đó, quán tôi tấp nập khách vào ra, mà đa số là khách ghi sổ.

Có đêm, tôi nghe khách qua đường nói, quán bên đường, chứ quán giữa đường , cho cảnh sát dẹp lẹ.

Quán tôi, cô nào vào xin việc, nếu bắt mắt, tôi đều OK.

Nên đôi lúc, người ngoài nhìn vào, quán tôi, tưởng như quán bia ôm.

Một mình tôi là ông chủ, chung quanh, 3,4 cô, hồng hồng, tía tía.

Quán, luôn vui như ngày hội.

Đôi lần, một nhóm khách vào, họ nói tôi, ông chủ đẹp trai, chịu chơi, có máu nghệ sỉ, mời tôi ngồi chung bàn.

Nể tình, tôi OK.

Họ mời tôi một chai, tôi mời họ, mỗi người một chai, 3, 4 người, 3, 4 chai.

Họ mời tôi một điếu thuốc JET, tôi để nguyên gói ra bàn.

Lúc tính tiền, họ xin ghi sổ.

Tôi OK.

Điều này, không phải một lần, mà nhiều lần .

Sau này tôi mới biết, họ truyền miệng nhau :

Trên Tân Phú, có QUÁN BÊN ĐƯỜNG, có thằng chủ đẹp trai, rất văn nghệ, hào sản và sảng, chịu chơi, cho ghi sổ lia chia.

Điều rất vui này, kéo dài cho tới lúc phá sản, sổ ghi nợ lên tới gần 3.000.000.00.

Tôi nhớ, một ngày cận Tết, tôi phải ghi lên tấm bảng đen, treo trên tường, với nội dung như sau:

  • trên đời, tôi ghét nhất là đàn bà, sau đó là đi đòi nợ.

Đàn bà, để đó, tôi tính sau.

Còn những ai thiếu nợ tôi, hãy tự giác, tự động, tự hiểu, đem đến trả cho tôi, trước giờ GIAO THỪA.

Nếu không, tôi XÙ và như thế là quý khách sẽ mắc nợ tôi suốt đời.

Đêm giao thừa, tôi và cô gái bán BÚN BÒ HUẾ RẤT HUẾ, ngồi chờ nhận tiền.

Không một ai, tự giác, tự động, tự hiểu, mang tiền tới nạp.

Cũng tại QUÁN BÊN DƯỜNG, tôi và nhà thơ Phan Lạc Giang Đông, đã tổ chức được một họp mặt VĂN NGHỆ SĨ QUỐC / CỌNG, lần đầu tiên sau 30 /4, không chính thức, không kèn trống, không loa phường, nhưng có, một họp mặt văn chương QUỐC/ CỘNG.

Phía cọng, nhà thơ PHAN LẠC TUYÊN, anh của PLGĐ trưởng đoàn và vài người bạn của ông, văn nghệ sĩ, trong thành đoàn Hồ chí Minh.

Phía VNCH, có nhà văn Phan Nhật Nam, nhà văn Nguyễn Thụy Long, nhà thơ Lê Xuân Nho, khoá 1 chính trị kinh doanh Dalat, nhạc sỉ trung uý Trần Ngọc Phong, trường CTCT, nhạc sĩ Nguyễn văn Trọng và nhiều người khác của phe THUA CUỘC.

Tôi chủ xị, chủ tọa, vì tôi chủ quán, vì tôi có nhiều bia và đa số đều là bạn tôi.

Bên cạnh là quán bán cháo vịt, tôi bao hết , hôm đó.

Chuyện trò văn chương rôm rã.

Nhà thơ Phan lạc Tuyên im lặng, ít nói, những người khác bên thắng cuộc, cũng im re.

Thành ra, phe thua cuộc, độc thoại.

Phải chăng ông sợ loạng quoạng, nếm đòn, một, hai chai bia vào đầu, khi bọn họ, PHE THUA CUỘC, áp đảo quân số, say, xỉn.

Nhà văn Nguyễn Thụy Long nói với tôi, mình không ăn được thịt vịt, bạn cho mình thứ gì khác được không?Tôi nói cô nhân viên đi mua 5 con mực nướng.

Hội nghị văn chương Quốc/ Cộng thành công, đại thành công.

Để lại trên nghị trường vài chục võ chai bia đủ loại.

Hình như chỉ một bài thơ TÌNH QUÊ HƯƠNG, sau này được nhạc sỉ ĐAN THỌ phổ nhạc, nhà thơ Phan lạc Tuyên trở thành nhà thơ nỗi tiếng, bấy giờ.

“ Anh về qua xóm nhỏ,

Em chờ dưới bóng dừa,

Ánh chiều lên mái tóc,

Tình quê hương đơn sơ.

Quê em nghèo, cát trắng,

Tóc em, lúa vừa xanh,

Anh là người lính chiến,

Áo bạc màu đấu tranh.

Em mời anh dừng lại,

Đêm trăng ướt lá dừa,

Bên nồi khoai mới luộc,

Ngát thơm vườn ngâu xưa.

Em hẹn, em sẽ kể,

Tình quê hương đơn sơ,

Mẹ già như chiều nắng,

Nhớ con trai chưa về.

Ruộng nhà không đủ thóc,

Vườn nghèo nống tầm thưa,

Ngỏ buồn màu hoảng loạn,

Quê nghèo thêm xác xơ.

Anh, chiến binh tiền tuyến,

Về giải phóng quê em,

Bao nhịp cầu đất nước,

Nối về quê miền Trung.

Anh sẽ là anh, đàn em nhỏ,

Là con của mẹ, giữ quê hương,

Quê nghèo mai, sẽ tươi mầm sống,

Đàn trẻ thơ reo giữa lúa vàng.

Trước năm 1975, hình như ông, nhờ bài thơ này, giúp ông có chỗ ngồi trong văn giới.

Hai chuyện lạ, từ QUÁN BÊN ĐƯỜNG.

1/ một đêm kia, gần giờ đóng quán, hai người đàn ông đi Vespa vào nói với tôi :

— chúng tôi nghe nói, anh nghệ sỉ, hào hoa, vui tính.

Vậy anh cho chúng tôi uống, ghi sổ, được không?

Tôi OK.

Hôm đó họ uống hai người 4 chai bia 50, loại bia đắt nhất và ăn 2 lọn nem.

Họ cảm ơn rồi ra đi.

Biệt vô âm tín.

Tôi nghĩ trong rọt, có thể họ vượt biên, nay mai qua Mỹ, họ trả.

Không nên nghĩ xấu cho người ta.

Tới nay, đã 30 năm, chưa thấy họ tìm tới trả.

2/ gần trưa nọ, một nhóm 6 người, vào quán, đòi nhậu.

Quán tôi chủ yếu là nem, ché, đậu phụng rang, mực khô.

Họ yêu cầu mồi tươi.

Tôi ra chợ mua một con cá lóc và phụ trợ tẩm liệm.

Sau khi ăn uống xong, họ bỏ ra đi, không nói với tôi một lời từ biệt, dù trước đó, họ khen tôi very handsome.

Tôi chặn người sau chót, đi vespa , tôi nói, chuyện gì đây, chơi vậy sao được.

Tôi cự nự.

Anh ta đành rút ví, trả tôi 25.000.

Chuyện hơi bị lớn hơn, nhưng vui.

Mỗi ngày, PLGĐ lấy bia đi bỏ mối cho các quán.

Những lần đầu, anh trả tiền sòng phẳng.

Nhưng về sau, anh hơi bị lười, không nghe anh nói chuyện tiền bạc gì cả.

Số tiến lên tới 40.000.

Tôi bèn xuống nước “ lạy” anh.

Tôi đồng ý cho anh trả 1/2=20.000.

Sau nầy, khi cơn sốt đất bùng nỗ, anh lại là đại gia nhờ đất.

Anh bán vườn trong xa, mua nhà hai tầng lầu cạnh quán tôi.

Anh còn kinh doanh, mua đất, làm nhà bán.

Tôi đã có lần theo anh đi nhận tiền bán nhà, khu bà Quẹo.

Năm đó sinh Nhật tôi, anh tặng tôi 20.000 để tổ chức sinh nhật , nhưng tôi có tổ chức chi mô, mua gạo nuôi cô gái Huế.

Anh sang Mỹ điện HO, vì bệnh, anh qua đời sớm.

Tóm lại, đời biết đâu mà toan tính.

Cứ bình thản rong chơi.

Khi nào buông tay, thì buông.

Như tôi đây, đang muốn buông tay, mà trời chưa cho buông.

Lẽ nào, trời còn muốn trao gởi tôi thêm, vài đứa con ngoan, xinh đẹp của NGÀI, nhờ tôi canh giữ, nhờ tôi, dạy dỗ cho họ, thành những thi sĩ.

Con xin vâng,

Con chờ đợi,

Chúa ơi.

Pittsburgh, 3/17/2025.

Khùng thi sĩ.

Sent from my iPad

March 21, 2025

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading