Anh LUÂN TÂM phải tốt nghiệp Đại Học VĂN KHOA mới đúng, vô số danh từ bóng bẩy trau chuốt, lạ lẫm,lai láng chất thơ của anh không có vẻ bắt nguồn từ Đại Học Quốc Gia Hành Chánh và chị nhà chắc chắn phải là một người đẹp đăc biệt vô cùng để có thể tới tuổi này vẫn làm cho Thi Sĩ Luân Tâm hồn siêu phách lạc sáng tác những vần thơ ướt át không ai sánh được.
Cảm xúc về nỗi nhớ quê hương của anh cũng thật tràn đầy, HT đọc xong bài thơ THỨ 6 cảm thấy cả một “BIỂN SẦU ” chứ không chỉ “THUYỀN SẦU”.
Xin mời quí vị thưởng thức.
Thân mến
Hồng Thủy
NGHẸN LỜI THIÊN THU
Từng giây từng phút từng giờ
Trông hình tưởng bóng xác xơ tội tình
Người đi bắt bóng phù sinh
Ta về hôn bóng tượng hình chân mây
Áo bay vào mộng đông đầy
Hương bay vào áo ngất ngây thơ còn
Khát khao gió mát trăng non
Đường xưa kỳ ngộ căng tròn dấu yêu
Ve sầu cánh phượng nương chiều
Bâng khuâng nhớ tiếng sáo diều quê hương
Đoạn trường nửa kiếp tuyết sương
Bể dâu sóng bạc đầu thường trần ai
Bươm bướm đậu chuồn chuồn bay
Sao mai cắn rún đau bài học bơi
Gánh sầu riêng hát rong chơi
Sao vui vụt tắt nghẹn lời thiên thu…
MD.06/04/16
LuânTâm
CHUNG HỒN CHỮ NGHĨA ÂN TÌNH
Trăm năm cõi tạm mỏi mê
Thăng trầm vinh nhục đi về chân không
Trắng tay mơ cõng tiên bồng
Thủy chung đầu gối sách hồng xuân xanh
Cảm ơn láng giềng hoa chanh
Sớm hôm hủ hỉ mộng lành thân thương
Chui rào trốn kiếm thiên hương
Cầm tay tập viết thiên đường gần xa
Trường làng trường tỉnh giao hòa
Trăng non sao sáng bướm hoa ân tình
Cùng thương cùng nhớ cùng nhìn
Một phương thơ mộng sử kinh hẹn hò
Đón đưa mưa nắng thơm tho
Thiên hương áo trắng học trò thơ say
Chiêm bao ru ấm vòng tay
Rửa chân chải tóc vẽ mày tiên dung
Vô bờ vô thủy vô chung
Đèn khuya gác trọ vô cùng thủ đô
Bút nghiên cổ tích môi khô
Hồn chung chữ nghĩa thơ bồ đào nguyên …
MD.08/07/24
LuânTâm
DỄ THƯƠNG NÀO PHẢI ĐÂU THƯƠNG DỄ
Dễ thương nào phải đâu thương dễ
Chọn mặt gửi vàng gạn đục trong
Gần bùn mà vẫn tiên trần thế
Đào hoa nhẹ gót trái xuân hồng
Xa cho hương nhớ gần hương lửa
Hoa sữa hoa chanh hoa bưởi non
Nhõng nhẽo cho nghiêng thành hôn hứa
Hờn ghen cho dỗ ngọt không mòn
Ngày tình đêm điệu cùng mình mộng
Ngơ ngẩn chơi vơi thơm hụt hơi
Trăng non mở ngõ đồng tâm động
Sao rơi dồn gối ôm da trời
Ong đỏ bướm đen chen quỳ gối
Yêu xanh quỷ trắng bắn tên vàng
Nhẹ gót hồng ân rồng tiên phối
Ao nhà chung tắm ấm tào khang
Không cần lớn tiếng câu thề vội
Im lặng nhìn nhau lòng hiểu lòng
Biển cạn non mòn yêu bất hối
Mưa môi dạo nhạc nắng hát rong…
MD.11/18/13
LuânTâm
THUYỀN THƠ BẾN MỘNG
Thuyền ngây thơ thẩn tìm bến mộng
Trăng ghẹo gió trêu mặc bướm ong
Tóc thề môi hẹn hình chung bóng
Cho nhau chung thủy tận tâm đồng
Yêu người trong mộng không mòn mỏi
Ồn ào bụi bặm mặc nhân gian
Kinh kệ chê khen đâu cần hỏi
Mộng với ta tình tiên bồng ngoan
An ủi xẻ chia giành dỗ ngọt
Nâng niu nương náu mút mùa thương
Thiên duyên liền cánh chim quyên hót
Nở nhụy khai hoa đào văn chương
Người sóng tình ca ta lòng bể
Vỗ về ve vuốt tóc mây mưa
Gác gió thềm sương thiên hương bế
Ta mộng trong hồn thơ người xưa
Vu sơn tuyệt đỉnh xuân tâm động
Giật mình góc bể dâu hụt hơi
“Nghĩ đời lắm lúc không bằng mộng
Tiếc mộng bao nhiêu lại chán đời…”(1)
MD.10/25/13
LuânTâm
(1) Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

THIÊN THU HÔN BÓNG
Thu đi rồi thu lại về
Cùng trăng má tựa vai kề hứng hoa
Sao người còn bỏ mình ta
Tối ôm hương nhớ sáng ra khói ngày
Đau lòng gió cuốn chim bay
Run vòng tay đói tóc dài ngây thơ
Đường say ngõ tình bao giờ
Con tằm đứt ruột xác xơ không đầu
Tiên bồng chỗ cũ biết đâu
Hôn mê cung cấm bắc cầu đền yêu
Vòng lưng đồi sớm mộng chiều
Chân trời góc bể dâu dìu nhau trong
Chim quyên nhớ trái nhãn lồng
Lia thia thương chậu mưa hồng trần ai
Tìm trầm ngậm ngải đầu thai
Thiên thu hôn bóng liêu trai câu thề
Thu đi chưa thu vội về
Cùng em má tựa vai kề bướm hoa
Sao hôm mình sao mai ta
Tối ôm gối sách sáng ra chờ ngày ….
MD.07/24/15
LuânTâm
THUYỀN SẦU
Ra đi thêm nhớ quê nhà
Trăm măm nghi hoặc thương xa nhớ gần
Người buồn hoa héo khô xuân
Hoa buồn người héo hồng trần khô hương
Ngày xưa sống với ruộng vườn
Ngày nay lạc lõng phố phường nhỏ nhoi
Hiền nhân xưa cũng nổi trôi
Thi nhân xưa cũng rã rời hồn thơ
Trăng sầu tóc bạc xác xơ
Gian nhà quen thuộc còn ngờ chưa quen
Mặc ai chia rẽ sang hèn
Mặc ai quên nghĩa trắng đen thay lòng
Ta như sóng nước Cửu Long
Lang thang bốn biển mà lòng một phương
Đất lành thêm một quê hương
Nợ duyên mấy kiếp đoạn trường gian nan
Tuổi thơ sao lắm cơ hàn
Đội trời đạp đất thênh thang sông hồ
Lối nào hoa úa cỏ khô
Nhân gian mờ mịt nhấp nhô thuyền sầu
Chạy ăn chạy mặc bạc đầu
Đắng cay lủi thủi về đâu đêm dài
Sao chưa nguyện ước đã bay
Áo chưa kịp mặc đã phai hết màu
Tối đen đường trước ngõ sau
Bầy đom đóm nhỏ bay vào mộng du
Bốn phương khói lửa mịt mù
Bao nhiêu oan ức tội tù nát thây
Còn đâu chiều cũ sum vầy
Ly trà xanh chén rượu say nghĩa tình
Mười năm gối mộng thư sinh
Mười năm dâu bể thuyền tình dở dang
Ai về phố cũ hoang tàn
Ta tha hương cũng xốn xang nửa đời
Ao bèo ca nhỏ còn bơi
Ruộng hoang rau đắng cải trời nhớ ai
Nhà không vườn trống mưa bay
Nhện giăng rêu phủ dấu giày bể dâu
Mồ cha mả mẹ còn đâu
Nghìn thu cũng chẳng thể nào yên thân
Đã đành nhân thế phù vân
Mà sao gian ác chẳng cần đắn đo
Thì thôi câm điếc giả đò
Cũng như cát bụi nhỏ to làm gì
Một đời chỉ một chuyến đi
Trước sau rồi cũng xanh rì mốc meo
Lang thang nắng sớm mưa chiều
Đục trong hờn giận thương yêu còn gì
Rừng thiền núi mộng vô vi
Áo bay sương khói đường đi bụi mờ….
MD.01/11/02
LuânTâm
















