LGT: Gia đình nào cũng đi qua nhiều giai đoạn theo từng bước trưởng thành của con cái: bận rộn chăm sóc lúc chúng còn nhỏ luôn ríu rít quanh ta, ngỡ ngàng nhìn con dần tách khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ để chuẩn bị tung cánh bay xa, và rồi…chúng bay vút ngút ngàn không nhìn lại!
Y Thy Võ Phú đang tập làm quen dần với giai đoạn mới trong cuộc sống gia đình. Xin mời các anh chị đọc bài bút ký về một chuyến đi chơi cắm trại thiếu mất con chim non đầu lòng.
Thuy Messegee
Westmoreland
Sau bốn năm, chúng tôi mới trở lại công viên Westmoreland. Trở lại lần này có một thay đổi so với bốn năm trước. Lần này chỉ có con gái chúng tôi đi cùng. Cậu con trai giờ đã lớn nên xin phép ba mẹ được đi chơi với bạn. Cảm giác đầu tiên khi bước vào khuôn viên rộng lớn này là sự quen thuộc pha lẫn chút hồi hộp. Những con đường mòn cong quẹo đầy lá vàng, những vách đá dựng đứng bên bờ sông Potomac và không gian thoáng đãng, tất cả vẫn còn như in trong ký ức, nhưng dường như cảnh sắc lại càng đẹp hơn qua thời gian.
Chúng tôi đến công viên Westmoreland khá sớm, khoảng hơn 12 giờ trưa. Bác gác cổng tại trạm liên lạc niềm nở trao cho tôi một thẻ đậu xe tạm thời và hướng dẫn đường đến khu trung tâm du khách (visitor center). Bác ấy dặn kỹ rằng sau hai giờ chúng tôi có thể quay lại để check-in chính thức. Vì đến sớm, chúng tôi quyết định kéo căn lều di động camper đi một vòng khu đất trại với hy vọng khu đất số A28 mình đã thuê sẽ trống. Thật may, khu đất A28 trống trơn, trên cột còn treo cả tên họ và ngày tháng của chúng tôi thuê đất. Thay vì lái đến khu visitor center, chúng tôi quyết định đưa lều di động vào ngay khu đất. Thông thường, sau khi người thuê trước trả đất, chủ trại (camp host) sẽ dọn dẹp và treo thông tin của người thuê tiếp theo lên cột rồi mới thông báo cho trạm liên lạc về khu đất đã sẵn sàng. Có lẽ vì chúng tôi đến quá sớm nên chưa kịp có thông báo chính thức.
Mảnh đất A28 rất đẹp, một bên là con đường mòn dẫn vào rừng, bên kia là hàng cây xanh mát che bóng. Không gian yên tĩnh, rộng rãi với những tán cây phủ bóng và đường mòn sáng rực dưới nắng khiến chúng tôi cảm thấy thư thái từ khoảnh khắc đầu tiên.
Sau khi đưa căn lều di động-camper vào khu đất A28, chúng tôi bắt đầu cân bằng lều, cắm điện nước và dọn dẹp khu đất trại cho ngăn nắp. Đang bận rộn với công việc, tôi nghe vợ gọi:
– Anh ơi, lại đây cho anh coi cái này nè, đẹp lắm!
Tôi bước tới chỗ bộ bàn ghế gỗ và thấy nàng đang chỉ về một tác phẩm nghệ thuật bằng đá. Những viên đá được chất chồng khéo léo, tạo thành hình dáng giống một lâu đài nho nhỏ, xinh xắn. Nhìn thấy vẻ đẹp đơn sơ của nó, tôi liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc. Sau đó, tôi tiếp tục dọn dẹp khu vực để chuẩn bị cho hai ngày cắm trại thư giãn sắp tới.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi bắt đầu đi tìm củi khô để đốt lửa cho bữa chiều. Hôm nay thực đơn của chúng tôi gồm thịt bò steak nướng, khoai tây nhỏ, và trái cây tươi. Nhóm lửa xong cũng gần 2 giờ chiều, tôi tranh thủ lái xe ra trạm liên lạc để chính thức check-in.
Khi quay trở lại khu đất trại, tôi thấy bếp lửa đã cháy đỏ hồng, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Không khí xung quanh thật yên bình, hoàn hảo cho một bữa tối ấm cúng giữa thiên nhiên. Vợ tôi mang thịt bò steak và khoai tây đã ướp sẵn ra nướng, trong làn không khí man mát, dễ chịu của những ngày đầu thu ở công viên Westmoreland. Sau bữa ăn tối ấm cúng, chúng tôi cùng nhâm nhi bia ướp lạnh, trò chuyện và tận hưởng khoảnh khắc yên bình.
Khi cơm chiều xong, tôi đề nghị đi dạo đến bãi biển hóa thạch (Fossil Beach) để ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên, cô con gái lại muốn ở trong camper chơi điện thoại, nên chỉ còn hai vợ chồng tôi đi. Nắm tay nhau, chúng tôi thong thả bước dọc theo những con đường mòn quen thuộc mà trước đây đã từng đi qua.
Tiếng lá rơi lả tả và đôi sóc đùa nghịch dưới lớp lá xào xạc, hương gió từ sông thổi lên mang theo cảm giác mát rượi. Khi đến vách đá Horsehead Cliffs, ánh hoàng hôn nhạt trải dài trên bờ đá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đứng trên đỉnh vách đá, nhìn xuống dòng sông Potomac xanh biếc, cảm giác yên bình tràn ngập trong lòng tôi.
Chuyến đi lần này mang đến một cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Cảnh vật vẫn đẹp như xưa, nhưng thiếu vắng cậu con trai cùng khám phá những ngóc ngách của khu rừng, tôi chợt nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh. Cô con gái dường như trưởng thành hơn, không còn là cô bé ríu rít nhảy nhót trên những tảng đá như trước. Bây giờ, chỉ còn hai vợ chồng chúng tôi đi cạnh nhau, lặng lẽ tận hưởng thiên nhiên khi buổi chiều dần tắt nắng.
Chúng tôi dừng lại ngắm cảnh hoàng hôn ở bãi biển hóa thạch, chụp vài tấm ảnh khi mặt trời lặn, rồi mới quay trở về đất trại. Trên con đường mòn trở lại, những bông hoa dã quỳ vàng óng đung đưa trong làn gió nhẹ, ánh trăng chiếu qua từng kẽ lá tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn đến lạ. Cảm xúc dâng trào trước cảnh đẹp đêm nay, tôi đã ngẫu hứng viết bài thơ sau:
Cùng em đi hết con đường
Nghe hồn chiếc lá còn vương nắng vàng
Trong tay dạo bước lang thang
Chiều tà chung nhịp bình an chốn này
Ðầu Thu ta trở lại đây
Bốn năm cảnh cũ như ngày… năm xưa
Nhớ thương từ thuở giao mùa
Lá còn vương vấn như chưa muốn rời
Tri âm hạnh ngộ người ơi
Bao nhiêu niềm nhớ trùng khơi ngập lòng
Nay ta đứng trước dòng sông
Ngỡ ngàng trước cảnh mênh mông biển trời
Ðường về soi ánh trăng rơi
Hồn ta chung nhịp không rời xa nhau
Nơi đây là một nhịp cầu
Ðể ta mãi nhớ khắc sâu vào lòng…
(Westmoreland Ngày Trở Lại)
Làm xong bài thơ, tôi đọc cho nàng nghe dưới ánh lửa bập bùng của đêm mùa Thu. Chúng tôi ngồi bên nhau nói chuyện, nhưng thấy nàng không được vui như những lần đi trước. Tôi biết nàng đang nhớ con trai. Tôi nói với nàng:
– Con cái mỗi ngày mỗi lớn, mình hãy tập làm quen dần với cảm giác này.
– Nhưng em chưa quen.
Nàng đáp, giọng có phần buồn bã.
– Thôi, để em gọi cho con.
Nàng bấm điện thoại gọi cho cậu con trai. Giọng nói của cậu vang lên trong ống nghe, và sau một hồi trò chuyện, nét mặt nàng dần rạng rỡ. Khi cúp máy, nàng mỉm cười với tôi và hỏi:
– Em có mua khoai lang và bắp, anh có muốn nướng không?
– Cũng được.
– Vậy anh nướng bắp và khoai đi. Em lấy cá ra kho mình ăn tối nhé?
– Ừa, cũng được.
Tôi đứng dậy, lấy bắp và khoai lang ra khỏi túi, trong khi nàng đi vào trong căn lều lấy cá. Tiếng lửa bập bùng và hương thơm của thực phẩm nướng hòa quyện tạo nên không gian ấm cúng và thân mật. Sau khi nướng xong bắp và khoai, chúng tôi ngồi bên nhau thưởng thức bữa tối. ánh mắt xa xăm, nàng nói:
– Em nhớ khi chúng ta cắm trại với cả gia đình, cảm giác vui vẻ và ấm áp đó thật tuyệt.
– Anh cũng nhớ. Nhưng bây giờ chỉ có chúng ta hai người, cũng là một trải nghiệm khác thú vị. Mình có thể tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau nhiều hơn.
– Đúng vậy.
Nàng mỉm cười, lòng nhẹ nhõm. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân mật, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những kỷ niệm đẹp và cảm nhận được tình yêu thương dành cho nhau, dù cậu con trai không ở bên cạnh.
Ăn tối xong, nàng và con trở vô trong lều chuẩn bị đi ngủ. Còn lại một mình tôi, bên bếp lửa hồng, tôi lấy điện thoại ra làm thơ.
Hoàng Hôn Trên Đất Trại
Hoàng hôn vừa xuống, ánh nắng chiều
Dòng sông lặng lẽ, phiến đá rêu
Dã Quỳ nghiêng mình lay trong gió
Lá vàng rơi nhẹ, mộng liêu xiêu
Trăng sáng lung linh qua kẽ lá,
Rừng xanh yên tĩnh tiếng chân qua
Trong tay theo nhịp đôi ta bước,
Lấp lánh trăng ngà thoáng xa xa…
Trở lại đây giữa mùa thu nhớ
Ngắm trăng lấp lánh, nơi xa mờ
Cảnh xưa còn đó, lòng thêm nhớ,
Nay người bên cạnh viết thành thơ.
Làm xong bài thơ tôi mới vô lều đánh răng đi ngủ.
Buổi sáng, giữa tháng Mười, dưới rừng cây khí hậu lành lạnh làm chúng tôi lười thức dậy so với thường ngày. Chúng tôi trò chuyện đến hơn chín giờ mới lục đục ra khỏi camper để làm bữa ăn sáng cho cả nhà. Sáng nay chúng tôi có món phở gà mà tôi đùa với nàng rằng “Tối nướng khoai, sáng khoái phở”.
Ăn sáng xong, chúng tôi lái xe đến thăm viếng nơi sinh ra và lớn lên của vị tổng thống đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ, vị tổng tư lệnh-George Washington.
Tôi nhét máy ảnh vào balo, hy vọng sẽ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến thăm này mà ở lần đi trước chúng tôi chưa có cơ hội để đi.
Trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những tán cây, tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Nơi sinh ra và lớn lên của cố tổng thống George Washington tọa lạc tại địa chỉ 1732 Popes Creek Rd, Colonial Beach, VA 22443, chỉ cách công viên tiểu bang Westmoreland hơn 10 phút. Ðây là khu di tích quốc gia nằm ở Northern Neck của Virginia. Di tích này bao gồm 551 mẫu Anh, nơi bảy thế hệ của gia đình Washington sinh sống và là nơi George Washington chào đời vào năm 1732. Ngoài Trung tâm du khách, khu tưởng niệm và nghĩa trang gia đình Washington, công viên còn có khu vực dã ngoại và bãi biển công cộng. Nhiều hoạt động giải trí có sẵn trong công viên bao gồm đi bộ đường
dài, câu cá và ngắm chim… Ðiều đặc biệt của nơi này là miễn phí quanh năm cho tất cả mọi người.
Chúng tôi bắt đầu đi dạo xung quanh, đọc những biển thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của George Washington. Khu di tích nơi George Washington lớn lên thật êm đềm yên tĩnh bên bờ sông Potomac hiền hòa được bao quanh bởi những cánh đồng xanh mướt và những tán cây cổ thụ. Chúng tôi yêu thích đi bộ dưới hàng cây bóng mát hùng vĩ với những ngôi nhà gỗ cổ xưa, khu vườn xanh mát và các con đường mòn được lát đá… Cô con gái tôi rất hứng thú khi nghe kể về những câu chuyện lịch sử và những điều thú vị liên quan đến ông. Cô không ngừng hỏi tôi về cuộc đời của George Washington và những đóng góp của ông cho đất nước.
Chúng tôi tiếp tục khám phá khu di tích, chụp ảnh và tận hưởng bầu không khí lịch sử. Cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ khi được đứng giữa những nơi đã từng chứng kiến những sự kiện quan trọng. Tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa các thế hệ, và những bài học từ quá khứ vẫn còn vang vọng đến tận hôm nay. Rất tiếc, bảo tàng lịch sử về căn nhà mà vị cố tổng thống đầu tiên của Mỹ sinh ra đã đóng cửa bởi đàn ong chiếm lĩnh trong tòa nhà.
Chúng tôi đi dạo trong khuôn viên trang trại của gia đình Washington, ngắm khu vườn hoa, khu học hỏi lịch sử, xem những thước phim ngắn về cuộc đời sự nghiệp của vị tổng thống tài ba lỗi lạc này đến hơn 2 giờ mới rời khỏi khu di tích để lái xe đi đến vùng phụ cận và bãi biển Colonial. Chúng tôi dạo phố đến khi đói bụng mới trở về lều ăn cơm trưa rồi dọn dẹp để trở về lại Richmond.
Trên đường trở về, tôi cảm nhận được niềm vui và sự hài lòng trong từng ánh mắt của vợ và con gái. Chuyến đi không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là một cơ hội để chúng tôi gắn bó và hiểu biết nhau hơn. Tôi nhớ đến những bài thơ tôi đã viết trong lúc ngồi bên bếp lửa, và cảm giác bình yên mà thiên nhiên mang lại.
Về đến nhà, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp những đồ đạc và gói ghém kỷ niệm của chuyến đi. Dù hai ngày trôi qua nhanh chóng, nhưng những kỷ niệm sẽ luôn sống mãi trong lòng chúng tôi. Tôi biết rằng mỗi chuyến đi đều là một chương mới trong câu chuyện gia đình, và tôi rất mong chờ những hành trình tiếp theo cùng với những người tôi yêu thương.
Montross – 101424
Y Thy Võ Phú























