
Thương Tặng Vũ Bích Liên
Thấm thoát em tròn tuổi sáu mươi
Vẫn nét cao sang, trẻ, thon người
Y hệt như khi gần bốn chục
Khiến nhìn mê mẩn, cả hồn tôi
Nói thật tôi giờ không nịnh đâu
Hình ảnh năm xưa vẫn trong đầu
Ngày ấy khi tôi ngoài bốn chục
Em nguồn thi hứng – tự lòng sâu
Sáu chục là vào tuổi lấy hưu
Người xưa thì bảo tuổi xế chiều
Còn em giờ bốn mùa du lịch
Những chỗ triệu người bảo “rất yêu”
Mỹ bảo “tuổi vàng” tuổi sáu mười [1]
Đến lúc hưu non cũng được rồi
Cùng nhau du lịch vòng thế giới
Sánh bước bên nhau hưởng thú đời
Ta hứa trọn đời bảo bọc em
Cứ việc về hưu chẳng chút phiền
Tiền lãnh “pension” – nhà băng lãi
Cũng tiền “phụ cấp” cũng nhiều “ghim” [2] [3]
Nhà cửa thì mình trả hết xong
Tiền ăn hàng tháng chẳng nhọc lòng
Thuế đất tiền nhà vài ngàn bạc
Mỗi tháng chỉ cần đóng vai trăm
Đến lúc mình cần phải thể thao
Đi bộ cho tăng sức khỏe vào
Du lịch cứ đi không cần nghỉ
Tha hồ hưởng thụ cuộc đời “yêu”
NVDL (8/30/2024)
[1] Golden age
[2] Phụ cấp = supplement
[3] 1 ghim = 1 nghìn















