Thơ Văn, Thi Sĩ Thư Khanh

Thư Khanh làm thơ tự nhiên như nói chuyện, không cần trau chuốt, bao nhiêu ý nghĩ trong lòng cứ tuôn ra hết thành một bài thơ tự do thật hay tràn đầy cảm xúc. Đọc thơ THƯ KHANH thấy buồn cho tuổi già. Xin mời quí vị thưởng thức.
Thân mến
Hồng Thủy

MÙA THU NHƯ SẴN TRONG TÔI

Mù thu như sẵn trong tôi ,
Nên thu chưa tới là tôi đã buồn .
Soi gương má chẳng còn hồng .
Dung nhàn tàn tạ môi hồng lạt phai !
Ngắm mình cứ nghĩ ngắm ai ,
Cứ thầm hỏi rằng: chẳng phải là tôi ,
Soi đi soi lại … Vẫn làn môi đó mà
Thì ra tôi đã … đã già !!!
Lòng thầm khóc hỏi : Sao ta thế này .
Lệ trào hứng trong lòng tay .
và tôi tự hỏi …..
“Chúa ơi
Phật hỡi …
Sẽ có ngày phải đi … !”
Miệng con khe khẽ thầm thì …
“tu đi kẻo trễ, phước thì mang theo ”
Phật cười. Con bé lại hỏi :
Con phải mang bao nhiêu tiền …
dành dụm bao nhiêu năm tròn .
Phật rằng trên cõi Thiên Đàng
Tiền nhiều tỷ tỷ, cũng không bằng phước : Tu ….!!!!
Tỉnh ra, tôi thấy mùa thu
lá thu chớm đỏ gió khua sạc sào …
Tỉnh ra mới biết chiêm bao …….!!!
Chao ơi ! Thu đến ….thật sao khỏi ngờ !!!!
Lòng buồn khác hẳn thu xưa
Thu Xưa còn trẻ, giờ như sắp tàn.

THƯ KHANH

August 29, 2024

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading