Xin kính chuyển.
Hồng Thủy
Thưa quý anh chị.
Ngày 20 tháng bảy, một ngày dễ nhớ. Ngày chia đôi đất nước 20 tháng 7, 1954. Chúng ta đã phải lếch thếch di cư từ bắc vô Nam.
20 Tháng 7 cũng là ngày sinh nhật mẹ Trâm, người Mỹ nhớ tới người quá vãng bằng ngày ra đời, chúng mình nhớ tới người thân bằng ngày qua đời. 20 Tháng 7 cũng là ngày giỗ của anh Dương Thiệu Toản, một người bạn thân, bạn tốt của tôi. Xin một nén hương lòng cho đất nước đau thương, cho những người thân đã khuất.
Xin gửi tới quí anh chị một bài viết của tôi và hình ảnh Trâm đi tảo mộ mẹ ngày 19 tháng 7, 2024.
Thân mến.
Đinh Hùng Cường, Ngọc Trâm.
Tình Cờ Nhớ Bạn. Đinh Hùng Cường
“Những người muôn năm cũ July 19, 2020.
Hồn bây giờ ở đâu?” – Nguyễn Đình Liên
Hôm qua ra thăm mộ mẹ chúng tôi, Trâm muốn thay hoa, thay cờ quốc gia cũng như cờ Mỹ, vì ngày 20 tháng 7 tới là ngày sinh nhật thứ 105. Mẹ Trâm đã ra đi năm cụ 104 tuổi ta, ngày sinh nhật của cụ trùng ngày đất nước chia đôi năm (1954), mà cũng là ngày giỗ đầu bạn tôi, anh Dương Thiệu Toản. 20 Tháng 7, thật là một ngày dễ nhớ cho tôi về người thân, về đất nước và về bạn bè. Giữa nghĩa trang hoang vắng, giời nắng chang chang, không một bóng người, toàn là mộ bia xếp hàng đều đặn. Tôi vừa lo bàn thờ cho Trâm lễ bái, tôi vừa đi cắm nhang cho những nấm mồ chung quanh cho có khói hương cùng với cụ. Tôi bỗng nhớ tới anh Toản, ngày mai là giỗ đầu của anh, trong không khí ngột ngạt của bệnh dịch Covid lan tràn này, tôi nghĩ chị Bảo Kính cũng không làm được gì hơn là thắp nén hương cúng chồng trong ngày giỗ đầu. Anh Toản ra đi mà vẫn để lưu luyến trong lòng tôi nhiều kỷ niệm. Đúng như ai đó trên internet có chuyển một bài viết, đời người như một chuyến tàu, mỗi người trong chúng ta đều đi trên chuyến tàu đó chỉ một lúc, bắt đầu là cha mẹ, anh em, bè bạn, thế rồi cứ mỗi sân ga lại có người xuống, lúc đầu là ông bà, cha mẹ, rồi bạn bè anh em.. Người người thay nhau bỏ ta, có khi cả người phối ngẫu. Chung cuộc không ai đi với nhau cho hết đoạn đường, nhưng người ra đi luôn luôn để lại cho ta câu chuyện để nhớ, và hình như vì những câu chuyện đó tích tụ trong ta, cho cảm giác người bạn tuy chết, nhưng vẫn sống trong cái đầu của ta, Tôi đã ghi lại một số kỷ niệm với anh Toản khi anh ra đi, các bạn có thể cũng đã đọc qua, hôm nay 20 Tháng 7, ngày giổ anh Toản, bài này đã được đăng trên HTĐ/Việt Báo từ năm ngoái, có gửi kèm theo đây. Mong những bạn anh Toản, cũng như bạn tôi, không hẹp hòi gì đọc lại, để nhớ tới anh Toản, một người tốt với bạn bè.
Có hai kỷ niệm, một mới là khi anh Toản ra đi đã nói với chị Bảo Kính:” Sắp Chết” rồi anh chết thật, Toản sống hồn nhiên, chết bình thản. Không đặt quan trọng sống chết trong cuộc đời, bởi thế tôi vẫn gọi Toản là người anh hùng của tôi. “ Mr. Toản is my hero”. Kỷ niệm thứ hai khá cảm động, là năm 1982, mẹ Trâm và cô Uyên mới qua được Pháp Quốc, thương mẹ nhớ em, Trâm nóng lòng bắt tôi phải đi ngay. Hãng Computer của tôi thật tốt, họ không những sẵn lòng cho tôi nghỉ cả tháng, không đuổi, không trừ lương, mà còn can thiệp với Sở Di Trú cho chúng tôi sớm có Passport đi Pháp. Nhưng tốt hơn là vợ chồng Toản Kính, vì là bạn thân, Trâm đã nói mượn Kính $4,000.00. đô la, vì không lấy kịp tiền trong bank, nhưng Trâm sợ, nhỡ mình rơi xuống biển, thì Kính sẽ mất toi bốn ngàn bạc, không muốn bạn ngồi ngoài mất áo dài thâm. Trâm đã bảo Kính:” Tao có hai món nữ trang, một cái nhẫn và cái vòng cẩm thạch, hồi đi bay, tao đã mua ở Hồng Kông gần $10,000.00. Tao đưa cho mày giữ hộ, nhỡ chúng tao có rơi xuống biển, thì mày bán cái này đi lấy tiền lại”. Kính đã đưa Trâm bốn ngàn tiền mặt và bảo:” Trâm ơi, tao đã nói chuyện với ông Toản, ông ấy bảo tao, cứ đưa mày tiền, mất thì thôi, không có giữ nữ trang của mày làm gì”. Anh Toản thật hào hiệp, chúng tôi đã trở về Mỹ an toàn, và hoàn lại bạn ngay số tiền đã cho mượn. Thật tình ai cũng là bạn tốt, nhưng có thử thách mới biết đích thực đâu là bạn tốt. Xin ghi lại một cảm tình đẹp với cậu Toản. Đứng giữa bãi tha ma tịch mịch cô liêu này, tôi đã đi lại biết bao lần, tiễn người đi, nhiều người đã hỏa táng, tro cốt họ để phía gần ngoài đường lộ, trong một bức tường với tên tuổi ở những cái hộp, như hộp thư không có địa chỉ. Cũng có một số người chôn cạnh mẹ Trâm, tôi bỗng nghĩ, đây không phải lễ “Thanh minh trong tiết tháng ba” mà bây giờ tiết tháng 7, cũng không sao, mình cứ làm cái lễ tảo mộ bằng cách đi một vòng, tìm những người quen, điểm danh họ với đời. Tính theo chỗ nằm của mẹ chúng tôi, xa xa bên tay phải của cụ là mộ anh Phạm Trịnh Cát, một người bạn thân của tôi, con giai trưởng của bác Luy, thuyền trưởng tàu Trường Xuân, bác đã đưa hơn 5 ngàn người tị nạn đến bến bờ tự do trong ngày mất nước. Cát là dân du học, con nhà giàu, sống mực thước, đứng đắn đoàng hoàng, thế mà vắn số, cậu Cát cũng lăn beo ra chết cách đây cả 15 năm. Gần hơn là mả anh bác sĩ Vũ Văn Trất, anh Trất là anh ruột anh Quýnh, một người anh tinh thần của tôi. anh Trất giàu có, giám đốc bệnh viện Hoàn Mỹ ở Sài Gòn, anh Trất lại là thông gia với bác Luy, con gái anh đã lấy con trai bác Luy, em của Cát, anh Trất mới mất năm ngoái, rất tiếc tôi đã đi xa, không có ở nhà để tiễn anh. bên cánh trái của mẹ Trâm qua một con đường đất cắt ngang là nơi an nghỉ của những vị chức sắc của VNCH như đại tá Nguyễn Văn Giám, Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô, tổng trưởng tài chánh Châu Kim Nhân, và cũng xa hơn là mộ phần của anh Trần Xuân Lan, người Việt Nam yêu nước, yêu đồng bào, Anh chị Lan đã đến vùng này từ đầu, sau khi ổn định đời sống, anh Lan đã đi góp nhặt những đồ dư dùng như quần áo, giường chiếu, nồi niêu xoong chảo, anh chị Lan đã đi đón những đồng bào mới tị nạn đến sau, giúp đỡ cho họ những vật dụng tối cần thiết cho đời sống. Tôi cũng đã dắt bạn từ Virginia qua Maryland nơi anh có nhà kho, để xin anh Lan giúp cho họ có đồ dùng. Sinh thời mẹ chúng tôi rất yêu quý anh chị Lan, và anh chị Lan cũng ngược lại xưng hô mẹ con ngọt ngào với mẹ chúng tôi. Dạo đó, mẹ chúng tôi đã ngoài 90, cụ cũng nghĩ là sắp đi rồi, có nhờ anh chị Lan chỉ mua cho miếng đất để gửi nắm xương tàn nơi đất khách. Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó, anh chị Lan hẹn chúng tôi lên nhà quàn mua đất, anh chị Lan thì vô văn phòng, chúng tôi đợi ngoài cổng nghĩa trang. Kẻ bên trong người bên ngoài, cứ thế mà ngóng nhau. Đến sáu giờ chiều, chúng tôi nghĩ là anh chị Lan bận. Trâm cho tan hàng, đưa mẹ đi mua hoa ở trại hoa gần đó, còn tôi bay vô bar uống rượu coi Redskins. Gần 7 giờ tối, Trâm hớt hải gọi tôi phải trở lại nhà quàn, vì anh chị Lan đợi trong đó từ chiều.. Chúng tôi đã phải ở lại đó đến gần nửa đêm để làm thủ tục giấy tờ. Ra khỏi phòng họp trên lầu,
chúng tôi xuống cầu thang, qua cái phòng thường ngày người ta để những người chết cho thăm viếng, nay đêm tối, họ dời xác chết vô phòng lạnh, tuy phòng trống rỗng, nhưng tử khí bốc lên làm tôi rợn cả người, tôi bỗng nghĩ tới hàng ngàn con ma đang nhảy múa hội họp mà thất kinh bở vía. Tôi nắm chặt tay mẹ, tay vợ dắt nhanh ra ngoài. Xuống đường, hai cánh cổng sắt của nghĩa trang đã đóng lại tự bao giờ, tôi phải bật đèn pha, nhảy xuống xe, kéo cái cổng sắt nặng nề, có bánh xe rít trên cái đường rày trên lộ, tạo lên âm thank ken két làm tôi liên tưởng tới những âm thanh trong phim xi nê ma quỷ Dracula mà rùng mình. Đèn đường trên con lộ Lee Hwy đã làm cho cái đất chôn người chết lùi lại phía sau. tôi còn nhớ lời anh Lan nói buổi chiều, khi dắt mẹ chúng tôi ra coi miếng đất, anh chỉ chỗ đất anh đã mua cũng nằm gần đó. Anh Lan ước mơ được nằm đây khi chết, vì anh bảo tôi, là con cái anh chị mua cho đất này và chúng nó hay chung tiền cho anh chị đi chơi xa, anh cứ sợ rằng vợ chồng anh sẽ gặp tai nạn, chết đường chết chợ, mất xác, đâu có được về đây mà nằm. Thế rồi cả 10 năm trôi qua, anh Lan đã mồ yên mả đẹp, nằm đúng chỗ mình ước mơ.
Câu chuyện chết chóc, đôi khi nó cũng là đề tài, đời lính đã qua của tôi đồng hành với cái chết, nên lính không sợ chết, nhưng mỗi ngày, lính chết, kẻ thù chết, bạn bè chết trong chiến tranh, chết nhiều quá, thì cái chết trở nên dễ chấp nhận và khôi hài, đùa bỡn, không còn sợ hãi mà không dám nhắc đến. Vấn đề là cô em vợ tôi rất không muốn làm chuyện mua đất chờ chết, đến khi ông bà Trần Xuân Lan cố thuyết phục thì cô chịu và đòi mua một lúc ba lô đất, thay vì chỉ có một. Lý do, cô than một lô chật quá cho một người, cô đòi mua 3 lô, cho hai người, cô nằm một rưỡi, chia mẹ phần còn lại, mai kia, mẹ đi trước, con theo sau, đều có chỗ nằm ung dung. Hai chị em chia đôi số tiền. Miếng đất mua cả mười mấy năm, từ lúc cụ 90 tuổi, rồi mười năm qua đi, bà 100 tuổi, dòng đời cứ trôi, cụ cứ sống, miếng đất cứ ế, cụ vẫn bền vững đi bên cuộc đời với thời gian, qua 101, 102, thậm chí ông Trần Xuân Lan chỉ chỗ mua đất cho cụ đã qua đời, mà cụ vẫn sống yên hàn bên con, bên cháu. Bỗng một hôm, cô em giở chứng, cô gây với bà chị là tại sao chết phải chôn? Nhiêu khê và phiền phức, ý nguyện của mẹ muốn khi mất đem chôn thì cứ chôn, còn cô đổi ý, không muốn chôn, khi chết cô muốn thiêu, trải tro đi khắp nơi. Thế còn miếng đất đã mua, mà cô sở hữu một nửa, Cô ta không cần, trước chia hai, nay chia làm ba, cho vợ chồng tôi, sau này chúng tôi sẽ nằm bên cạnh cụ, và không cần phân ra rộng hẹp, ba miếng đất ba người nằm, giản dị có vậy.
Tôi nhất định không chịu, Đời tôi không bao giờ làm kẻ chiếm ngụ vô quyền, tôi không lấy miếng đất cô em vợ đề nghị cho, người con gái khó chịu này, khi sống đã vậy, khi chết nếu cô dở mặt đêm đêm sang mộ tôi mà đòi lại miếng đất đã cho thì tôi biết đi đâu? Chết mà cũng không yên. Không được!. Tôi đề nghị một chuyện hợp lý, ba miếng đất cho 3 mẹ con.
Năm xưa tôi đến với chị của cô, trong khi ba người còn đang sống đùm bọc nhau trong căn nhà nhỏ, nay Trâm đã tách ra lấy chồng theo tôi. Ngày Trâm đi, cái hạnh phúc cỏn con đó đã loãng ra, trước ba nay còn hai, cô em và mẹ ra vào nương náu lẫn nhau. Nhà vốn đã đơn người, thiếu Trâm là thấy quạnh hiu. Nhưng rồi, đời sống như những nhánh sông, lúc tan khi hợp. Giờ thì vợ chồng tôi đã sinh con, đẻ cái. Nay tập họp thành hạnh phúc lớn như đại gia đình, trong đó bao gồm có cụ và cô em. Con cháu cụ đã nên người, có nơi làm việc, có gia đình, có nhà có cửa, thì đúng là lúc đã tan rồi hợp. Cái nhà bé nhỏ thân ái năm xưa, đã có thời ba mẹ con chung sống hạnh phúc, đến khi nước mất nhà tan ly tán, kẻ ở người đi, đã phải chia lìa. Rồi 7 năm sau, mẹ con hội ngộ, gia đình sum họp, sống êm đềm bên nhau trong cả thời gian dài hạnh phúc, nay lại chuyển sang một chu kỳ mới, con người trở về hội ngộ trong cái nghĩa thâm sâu của đạo Phật là sống gửi thác về.
Ba miếng đất mua sẵn, bà mẹ 104 tuổi, cái tuổi cao hơn cả 100 năm trong cõi người ta, sẽ tiên phong khởi hành nằm trước ủ đất. Hai con sẽ tiếp tục sống những năm tháng còn lại của đời người, khi lần lượt lên đường thì chia nhau nằm bên cạnh hai bên mẹ già, lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, ba mẹ con sẽ mồ yên mả đẹp. Sống ba người một nhà, chết ba người ba mồ san sát cạnh nhau, còn gì đẹp hơn?
Nhưng rồi tôi sẽ nằm đâu? Trâm ái ngại cho người chồng, cả đời đã yêu và sống bên mình, lúc chết lại phân ly, không một tấc đất để chôn, đúng theo như cuộc đời bất hạnh của tôi, sinh vô gia cư, tử vô địa táng.
Thấy vợ bi ai, tôi vội ra lời:
-
Anh sẽ không đi xa, anh sẽ mua một ngôi mộ gần em, đêm đêm anh sẽ làm con ma sang thăm ba mẹ con em, như những ngày mình mới quen nhau trên cõi đời tục lụy. Qua đời rồi, mình sẽ phải làm lại từ đầu em ơi!. Chốn dương gian ta sống ban ngày ngủ ban đêm, nơi âm phủ ta sẽ sống ban đêm ngủ ban ngày, đời này hay đời sau, mình vẫn có nhau.
Vợ tôi nhờ anh Hân giúp mua một miếng đất nữa ở gần, coi bản đồ, tôi thấy mình sẽ nằm cạnh anh Liêm, anh Hoàng Song Liêm tôi coi như anh tôi, anh đã mua miếng đất đó trước và ngay kế tôi. Mừng quá tôi đi gặp anh Liêm, trình bày sự việc, anh Liêm rất vui, báo tôi, thế thì tốt lắm, đêm đêm tôi sẽ ngâm thơ cho Cường nghe. Xong rồi anh Liêm còn bảo:
– Mua đất rồi, thấy chôn cất tốn kém quá, hay là mình làm thế này, khi chết, thay vì gia đình phải chôn cất, mua quan tài, ướp xác, trang điểm, “viewing”, nhiêu khê, lỉnh kỉnh quá, chi bằng thiêu quách. Xong đem tro vùi vào miếng đất của mình, đỡ tốn kém tiền bạc của vợ con. Bên ngoài nhìn vào vẫn là cái mả, ai biết bên trong là cái hòm hay là cái hũ tro! Tôi đã cười nói với anh Liêm:
– Sống có khi buồn, chết lại vui anh Liêm ơi. Không biết những
người thiên cổ sống ra sao. Nhưng thật công bằng, chúng ta
bình đẳng trước cái chết, chết trước chết sau, không cần thứ tự
và trật bực gì hết. Cứ nhắm mắt qua đời là thành người thiên cổ.
Không có thiên cổ trước, thiên cổ sau. Tất cả đều là thiên cổ,
một khi vừa chết!.
Bạn tôi, có người than phiền là bệnh dịch tràn lan, buồn đã nẫu ruột, không muốn đọc thêm chuyện chết chóc. Nhưng rồi, có ai thoát khỏi cái chết, sợ hay không sợ, nó cũng vẫn đến. Đây là lúc con người sống yên hàn trong cái thế giới quay cuồng đánh nhau với thời gian. Chúng ta nhìn bạn ta, nhìn người thân, có người hơn kẻ kém, chung cuộc cũng về với đất. Trong cuộc đời, chúng ta đã làm nhiều điều tốt, nếu bây giờ nhìn lại, có thể chúng ta sẽ làm nhiều hơn điều tốt nữa mà bớt đi cái bon chen, tham lam, ích kỷ ở đời. Đây cũng là lúc cần di dưỡng tính tình, trong cơn đại dịch này nếu chúng ta không nhìn lại, tôi e rằng cái ngày chúng ta ra đi như những người khác, sẽ không còn thì giờ để làm một điều gì gọi là ngó lại.
Viết xong một ngày trước khi đất nước chia đôi, trước khi sinh nhật mẹ chúng tôi, và trước khi giỗ đầu của người bạn tốt là anh Dương Thiệu Toản.
July 19, 2020.
Đinh Hùng Cường, Ngọc Trâm.
Today is Bà’s(cụ Phùng thị Nhật) birthday, one day early. The actual birthday is July 20. Mẹ Trâm came by to clean her grave and burned some Buddha sticks to celebrate Bà’s birthday. She wishes Bà rest in peace.
|
















