Thư Khanh làm thơ tự nhiên dễ dàng như nói chuyện. Mời quí vị thưởng thức 4 bài Thơ thật dễ thương của Thư Khanh.
Thân mến
Hồng Thủy
ĐÓN MẸ VỀ CHỢ
Ngày xưa mỗi lần được mùa ,
Mẹ đi Chợ Huyện con chờ đầu thôn .
Đứng ngồi mong mỏi mong mòn ,
Mặt trời xế bóng vẫn còn đứng trông .
Con đường làng giữa hạ sang ,
Nắng chang chang quyện mùi thơm hương đồng .
Hai bên kinh rạch ra sông ,
Nước trong leo lẻo mây lồng bóng em .
Trên cây si cổ tiếng chim ,
Hát vang những khúc nhạc êm ngày mùa .
Thế rồi …” a ! mẹ đã về ”
Từ xa mẹ quảy thúng quà, đồ ăn .
Con mừng rỡ . Mẹ kéo khăn
Lau mồ hôi giọt đang lăn má hồng .
Xoa đầu con : ” Tội quá chừng
Đây con bánh bộp với đồng bánh đa ! “.
Mẹ hôn dắt tay cùng về ,
Con đường đất đỏ gồ ghề khó đi .
Thế mà em bước nhanh ghê ,
Ngắm hàng cau biết nhà kia đây rồi .
Cái sân gạch nắng bốc hơi ,
Căn nhà ngói đỏ bố ngồi đọc thơ .
Bữa nay có thịt cá kho ,
Bát canh mẹ nấu rất vừa miệng con .
Gạo đầu mùa vần than rơm
Nghĩa cha Tình mẹ chứa chan dạt dào …
THƯ KHANH
( Nhớ về thuở ấu thơ )
XUÂN VỀ
Xuân đang về với đất trời ,
Đâu đâu cũng thấy nụ cười Chân Như ( * ).
Bước chân Di Lặc ( ** ) nở hoa ,
Trên từng ngọn cỏ vần thơ tôi làm .
Bầu trời én lượn bay vòng ,
Vẽ chân mày hộ vô cùng thiết tha .
Hừng đông thơm ngát hương hoa ,
Ai đang may áo Di Đà ( *** ) khéo tay .
Buồm căng lồng ngực ra khơi ,
Thông đàn nghển cổ với mây cuối trời .
Xuân về môi bé thêm tươi ,
Cho anh trẻ lại hơn mười lần xưa .
Cho anh vi vút làm thơ ,
Hẹn ngày cưới hỏi pháo hoa đón Nàng .
Trầu vàng với cốm làng Vòng ,
Với đôi nhẫn cưới Hột Xoàn năm ly .
Từ đây Em bỏ tóc thề ,
Cô dâu theo chú rể về … từ đây .
THƯ KHANH
( * ) chỉ chung = Phật ..
( ** )Di Lặc = Vị Phật sẽ ra đời mà chưa thấy có dấu hiệu Ai trên cõi đời này là Phật Di Lặc . Trong kinh nói : Nếu Phật Di Lặc ra đời thì Thế Gian sẽ hòa bình thịnh vượng .
(*** )Áo Di ĐÀ = áo màu vàng, chỉ ánh dương lúc sáng sớm lúc mặt trời Xuân vừa hé lên
SANG THU ( Seattle )
Sáng nay trời lại mưa phùn ,
Không gian tim tím ngõ mòn qụạnh hiu…
Bướm đang ngủ lại sau đèo ,
Bỏ hoa tàn tạ, gió vèo trên không
Mai này trời lạnh mù sương ,
Em về qua ngõ nhớ… dù hồng xoè ra .
Chỉ có thông xanh
Cao vút bốn mùa …
Nghển đầu đánh nhịp hát ca như thường .
Đôi khi say với nhịp đàn ,
Quên mua áo lạnh, thu đông đang chờ …
Nơi đây Thu Seattle ,
Lá phong mắt đỏ bên hồ soi gương .
Tài thơ tôi, kém cỏi phải không ?
Mắt tôi ngấn lệ …
ai đong lau dùm ?!
THƯ KHANH
NGỠ NHƯ CÁI THUỞ BAN ĐẦU
Ngồi đây mà ngắm đất trời
Hàng cây mắt lá nói cười nắng reo .
Ngắm dòng sông hạnh trong veo ,
Tàu bè qua lại bao nhiêu là tình …
Nền trời xanh bát ngát xanh ,
Vài tàn mây trắng bồng bềnh về đâu .
Lòng mình bỗng hết u sầu ,
Nghe gió khe khẽ hát câu i tờ
Nghe chim nịnh vợ lẳng lơ ,
Chuyền cành ngâm những vần thơ trữ tình .
Bên đường đôi lứa đẹp xinh ,
Mắt xanh da trắng cười tình bên nhau .
Lòng mình bỗng thấy nao nao ,
Tìm anh nào biết Cõi nào có anh !
Thư Khanh















