Kính gửi anh LÊ MAI LĨNH,
Anh làm thơ định “Gửi vào hư không”, nhưng bài Thơ hay quá nên HT xin phép gửi vào Diễn đàn VB để chia xẻ với mọi người. Xin mời quí vị thưởng thức.
Thân mến
Hồng Thủy
BÀI THƠ GỞI VÀO HƯ KHÔNG.
LML.
Ly cà phê trước mặt,
dành cho người học trò bỏ thầy ra đi không một lời từ tạ.
Ly cà phê trong tay,
dành cho người thầy ngồi lại
gặm nhấm nỗi buồn lẻ loi, khi người học trò bỏ đi, mang theo cả hồn người thầy thi sĩ.
Bài thơ này gởi vào hư không, vì từ nay không còn ai người đọc mỗi sáng mai trước tách cà phê đầu ngày.
Cũng là chuyện bình thường với cuộc bể dâu đời,
Cũng là chuyện bình thường khi lòng người có có không không,
tùy duyên tùy phận.
Cũng là chuyện bình thường khi tình là muôn mặt, sấp, ngửa, trắng, đen.
Nên bài thơ này, mặc dù thi si biết làm ra không ai cần đọc,
Những thi sĩ vẫn làm ra.
Như một kiếp tằm.
Như thi sĩ vẫn yêu, dù ai đó không cần yêu.
Như thi sĩ vẫn yêu như thi sĩ vẫn thở.
Ly cà phê dù đắng thêm hay ngọt thêm một chút,
cũng vẫn là vô nghĩa khi người uống đã bỏ đi, mặc cho ly cà phê bốc khói vào hư không .
Những dẫu gì bài thơ vẫn còn lại, với những kỷ niềm chưa phôi pha.
Hãy uống đi thi sĩ, ly cà phê đầu ngày, dẫu uống một mình.
Nhưng vẫn cứ để dành ly cà phê trước mặt cho người học trò.
Biết đâu có lúc nàng trở lại,
như một lô độc đắc không bao giờ biết trước giờ xổ số.
Rồi mọi điều sẽ tới,
Rồi lộc trời sẽ tới.
Trăng, vẫn vằng vặc đêm thâu,
Trăng, vẫn là trăng muôn thuở.
Ly cà phê trước mặt,
Ly cà phê trong tay,
Bài thơ gởi vào hư không,
người ra đi, người ngồi lại.
Rồi cũng xong một kiếp,
Rồi cũng hết một đời.
Rồi cũng đành,
Vậy thôi.
LML Sent from my iPad















