Nếu bạn là những người lang thang ở các phân khoa đại
học không cần phải qua những cuộc thi tuyển như luật khoa, văn
khoa… thì luôn luôn được thưởng thức những buổi chiều thi vị ngồi ở
quán cà phê ngắm lá me bay trên đường Duy Tân ở Luật Khoa hay đi
dạo trên đường Cường Để gần Đại Học Văn Khoa. Chúng tôi dường
như ai cũng đang theo đuổi một giấc mộng vàng…mong được trúng
tuyển vào trường Y, trường Dược để vui lòng gia đình và có một nghề
chuyên môn cho tương lai. Cũng có nhiều người thi vào trường Quốc
Gia Hành Chánh …một bước lên quan… võng anh đi trước võng
nàng theo sau. Ai thích làm nghề gõ đầu trẻ thì thi vào Đại Học Sư
Phạm… Nói cho oai thế thôi chứ trường chuyên môn nào chúng tôi
đều ghi danh thi cả… nghề chọn người người mà.
Ngày mới vào đại học thì nhóm bạn khá đông rồi từ từ tách lẻ, thành
những đôi tình nhân dìu nhau dưới hàng lá me xanh, bỏ lại những
người không may mắn ôm theo cuộc tình lỡ. Nhưng dù thế nào đi
chăng nữa, đây là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, và nó trở
thành kỷ vật gói ghém mang theo trong suốt đời sống còn lại của kẻ
lưu vong khi nhà tan nước mất.
Tôi là một trong những người may mắn trúng tuyển trong kỳ thi vào
trường Quốc Gia Hành Chánh, dù là vào lớp thấp nhất. Chỉ học có
một năm mà thành Cô Tham như một người cô họ của tôi thường
xuýt xoa, vì cô thuộc con nhà khoa bảng ngày xưa nên rất coi trọng
những người làm việc cho chính phủ. Còn tôi thì cảm thấy…an tâm vì
khi đi học thì có tiền lương như công chức và ra trường thì có việc
làm ngay. Vả lại con gái học cao quá thì cũng khó…lấy chồng, tôi tự
an ủi, nhất là các chàng khi thi rớt phải lên đường nhập ngũ tòng
quân…”nam nhi chi chí”…lấy vợ học cao hơn mình thì cũng mất đi cái
khí khái trượng phu.? Cứ nhìn qua bên trường luật… các nàng cứ tà
tà học lên cao và lớp càng cao thì các chàng như những “cánh
Phượng lạc loài “ vì phần lớn đang xông pha ngoài chiến trận.!!!
Khi ra trường, tôi được bổ nhiệm về làm việc tại bộ Tài Chánh. Đi
làm rồi mới thấy nản vì đa số nhân viên là phe ta, phía nam thì
thường là những người được biệt phái về làm ở nhiệm sở cũ, và hầu
như đã có gia đình hay những bậc cao niên khả kính. Tôi vẫn còn nhớ
Thụy Uyển, chị bạn cùng sở lớn tuổi hơn tôi và chúng tôi khá thân, chị
là người Bắc, rất xinh đẹp duyên dáng, văn thơ lưu loát và thường
than thở
Tủi phận nữ nhi trong thời chiến
Điểm phấn trang hồng cho gió mây.
Tôi an ủi
– Chị nói thế thôi, chứ một ngày nào đó gió mây cũng ngẩn ngơ, bay
xuống và mang chị theo đấy
Thuỵ Uyển cười buồn
– Ở đó mà mơ mộng, cô em dễ thương của tôi ơi, đừng để cơ hội
vượt khỏi tầm tay mà rồi tiếc nuối như chị nhé.
Làm việc được vài năm, tôi cũng thay đổi chỗ làm vài lần tùy theo
nhu cầu của công việc. Đời công chức … sáng xách dù theo, chiều
mang về… trời Saigon mưa nắng chẳng ai hay, Trong khi đời sống
tình cảm của tôi vẫn…bồng bềnh trôi nổi chưa có bến bờ thì cuồng
phong bão tố nổi lên, quét sạch và cuốn theo tất cả những công trình
những hoài bão ước mơ của chúng tôi… Saigon trong cơn mê hoảng
rơi theo vận nước tan hoang. Những ngày trước ngày 30/4/75, mọi
người hoảng sợ chạy đôn đáo tìm đường di tản, một số ít người may
mắn thoát được và những kẻ xấu số bị kẹt lại và tôi ở trong những
người đó.
Ngày 1 tháng 5, lệnh từ chính phủ mới: quân nhân phải trình diện
tại phường khóm, công chức phải trình diện ở nhiệm sở cũ. Chúng tôi
đến sở, ngơ ngác nhìn nhau, mắt điểm xem ai mất ai còn, lòng đầy
hoang mang sợ hãi chờ đợi những bất hạnh sẽ xảy đến . Sau khi tên
thủ trưởng tiếp thu sở tôi điểm danh xong, hắn nói phủ đầu cả mấy
tiếng đồng hồ rồi cho từng người ngồi riêng biệt viết bản kê khai lý
lịch. Những người có chức vụ cao bị thẩm vấn trước và đưa đi nơi
khác, phần còn lại tạm thời ở lại, tôi chỉ làm việc theo chuyên môn
nên ở trong số người này.
Những ngày sau đó thì mọi người trong sở bị gọi đi gọi lại về
những điều khai trong bản khai lý lịch, ít nhất cũng dăm ba lần, thỉnh
thoảng có người biến mất nhưng không ai dám hỏi, ngay cả trong
đám người còn lại vì không còn tin nhau nữa, bạn bè ngày trước có ai
ngờ lại là kẻ nằm vùng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Khoảng
hai tuần sau thì được lệnh tập trung ở khu trường học trên đường
Cường Để để học tập cải tạo.
Khi chúng tôi đến nơi thì được đưa vào sân trường, có lẽ ngày
trước là trường Dòng và nơi ở của các Soeur nên kiến trúc theo lối
Pháp và phong cảnh rất là đẹp, tên trường đã bị bỏ và thay và thay
bằng tên mới với màu sơn đỏ chói . Sau khi ổn định, chúng tôi được
cho ngồi dưới những gốc cây me cổ thụ có tàng lớn, ngồi xếp vòng
tròn trên đất, giỏ sách có đồ ăn trưa để bên và phải có cuốn sổ nhỏ để
chép ghi chép khi cán bộ giảng huấn. Chỗ tôi ngồi hơi bằng phẳng
nên cũng dễ xếp chân, lại có bóng mát, chỉ hơi chút gió là lá me bay
là là, mải ngắm cảnh tôi quên mất mình là tội đồ đang đi nghe giảng
huấn cải tạo cho đến khi nghe giọng nói trọ trẹ của tên cán bộ. Hắn
đứng ngay gần chỗ tôi ngồi nhưng lưng quay về phía tôi, cách khoảng
hai mét có một người cán bộ nữa, có mang súng, gườm gườm nhìn
mọi người. Tôi nhìn quanh, độ khoảng 60 người trong nhóm học tập,
ngồi gần nhau dưới bóng cây me già. Dù thích ngắm những chiếc lá
me xanh lang thang lơ lửng, tôi vẫn phải chăm chú nghe và ghi chép
vì đã thấy hắn bất chợt hỏi người ngồi nghe và phải trả lời, lần đầu
chưa đúng sẽ bị cảnh cáo, lần sau sẽ bị kỷ luật. Đến buổi chiều, ai
cũng mệt vì ngồi lâu và nắng chiều chiều thẳng vào người, không còn
bóng mát nữa. Tinh thần của chúng tôi luôn luôn căng thẳng vì không
biết mình bị gọi “trả bài” lúc nào và trả lời không đúng ý của họ thì sẽ
ra sao.?
Học tập đến ngày thứ ba thì ai cũng bơ phờ mệt mỏi, vì ngồi trên
đất rất lâu, rất khó khăn khi đứng lên và đứng không nổi. Tôi cũng bị
gọi trả bài mấy lần và có một lần bị phê bình tàn tệ. Những chiếc lá
me xanh không còn mơ màng lơ lửng nữa mà như tạt vào mặt chúng
tôi vì gió mạnh và cơn mưa đang tới. Họ vẫn nói… mưa đã rơi ,
chúng tôi vẫn ngồi yên hứng lấy những hạt mưa đầu mùa lẫn với lá
me dính trên tóc trên mặt và trên quần áo của chúng tôi như những
uất hận phủ lên người chiến bại.. như những tội đồ nằm trong tay kẻ
thắng thô bạo và tàn nhẫn, phải lắng tai nghe chính sách vô thần vô
nhân đạo của cộng sản.
Chúng tôi ngồi như thế trong mưa đã hơn ba tiếng để nghe những
tội lỗi đã làm và phải học để cải tạo thành con người mới.!!! Tai tôi
lùng bùng, tròng kính cận đầy nước mưa… những cây me cổ thụ nhạt
nhòa và khi tôi cảm thấy như sắp gục xuống thì hết giờ và được lệnh
giải tán. Khi mọi người đã đứng dậy và bắt đầu đi về, thấy tôi vẫn ngồi
yên, cô gái ngồi gần nói nhỏ .. cố gắng đứng lên và đi về, kẻo họ
tưởng là ngồi ăn vạ thì mệt đấy… rồi cố giúp tôi đứng lên. Tôi đi đứng
ngả nghiêng siêu vẹo nhưng cũng chẳng có ai để ý vì nhiều người đi
run rẩy, ướt và lạnh.
Cuối cùng thì tôi cũng ra đến ngoài đường, mưa còn lất phất nhưng
gió thổi mạnh làm lá me bay tơi tả, rơi vào mặt và tóc tôi, dính đầy
trên thân thể tôi như những nhục nhã mà chúng tôi phải chịu đựng,
như những đau thương tang tóc trong lòng. Ôi những chiếc lá me yêu
dấu của một thời vàng son đã trở thành những chiếc lá của uất hận
phủ đầy lên chúng tôi như những nỗi thống khổ vô tận của người dân
khi nước mất nhà tan.
Ý Nhi















