Truyện Ngắn Võ Phú – Carlos – Chàng Trai Ðến Từ Brazil

Tôi bóc miếng thịt bò Brazilian picanha bỏ vào miệng nhai.  Mùi thịt thơm, mềm mại, mọng nước với hương vị ngọt ngào tự nhiên.  Khi cắn một miếng, nước  thịt ngọt thơm chảy tràn vào miệng, tạo cảm giác rất tuyệt vời.  Mỗi lần chúng tôi đi cắm trại, khi có mặt Carlos, là chúng tôi được hắn đãi món thịt bò này.  Carlos là anh em cột chèo với Tony, một người bạn của chúng tôi thời đại học. Carlos người gốc Brazil.  Hắn cao khoảng một mét bảy, dáng người thon gọn. Nước da ngăm đen.  Ðôi mắt to tròn với lông mi dài và cong.  Sóng mũi cao.  Khuôn mặt chữ điền với hàm râu quai nón nhìn phong trần, lãng tử. 

Tôi biết Carlos hơn ba năm nay, kể từ khi chúng tôi mua chiếc camper (căn lều di động) và thường đi cắm trại chung với Tony. Những lần đi cắm trại chung, Carlos đều dựng căn lều nhỏ kế bên camper của chúng tôi. Nhiều lần Tony và cả tôi đều mời Carlos vào camper ngủ cho thoải mái, nhưng lần nào hắn cũng từ chối. Carlos nói hắn quen với cuộc sống ngủ bờ ngủ bụi nên thích được tự do như vậy hơn là chui vào trong camper. Thật vậy, có những lúc tôi thấy Carlos nằm trên đất, trên lá khô, hay trên cỏ và ngủ ngon lành. Những lúc đi cắm trại chung, nửa khuya, khi chúng tôi đi ngủ hết, một mình Carlos ngồi bên bếp lửa đốt củi. Khi buồn ngủ, thích thì hắn chui vô lều ngủ, còn không thì nằm cạnh bếp lửa và ngủ say sưa cho đến sáng hôm sau.

Cuối tuần này là lễ Lao Ðộng, chúng tôi đi cắm trại ở công viên tiểu bang Lake Anna, cách thành phố Richmond, nơi chúng tôi ở khoảng một giờ đồng hồ. Sau khi Carlos giúp chúng tôi dựng lều võng xong, hắn lái chiếc xe van, chiếc xe làm việc của một người thợ lát gạch như hắn, chạy vòng quanh công viên để tìm củi đốt. Những gốc cây dài hơn hai mét có đường kính khoảng chừng 30 centimet là hắn khiêng lên xe chở về khu đất trại cưa ra làm củi. Trong xe Carlos lúc nào cũng có cưa, đục, búa và cả máy phát điện, nên việc kiếm củi đốt cho những ngày cắm trại của nhóm chúng tôi đều do Carlos đảm trách. Những lúc Carlos bận việc không đi cắm trại chung, chúng tôi chỉ biết ra camp store mua vài bó chừng năm, mười đô một bó để đốt cho vui.

Ðêm nay, sau khi ăn tối xong, chúng tôi ngồi quanh bếp lửa nhâm nhi lon bia lạnh cùng với món thịt bò Brazilian picanha và tán dóc. Chúng tôi nói đủ mọi đề tài từ việc làm, đến thời sự, chính trị, câu cá, cắm trại…

Nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, một người bạn trong nhóm hỏi Carlos:

– Này, Carlos… Bạn đến đất nước này khi nào?

– Năm tôi mười tuổi.

– Bạn đi cùng gia đình? Ba? Mẹ?

– Ồ không, tôi đi cùng người cậu. Khi đó tôi còn nhỏ và cùng cậu đi vượt biên đến đất nước này.

Tôi nhìn Carlos rồi ngó sang Tony nói:

– Vậy hai anh em cột chèo nhà you có điểm giống nhau rồi, cùng là dân vượt biên. Hèn gì tao thấy hai đứa thân nhau…

Tony nhìn tôi, cười. Hắn nói:

– Giống nhưng khác. Tao đi vượt biển là thuyền nhân. Còn Carlos vượt biên đường bộ. Ðâu giống mày đến Mỹ bằng máy bay, sướng như tiên.

Nói xong, Tony nhìn qua Carlos rồi tiếp:

– Hey, Carlos! Hay là mày kể lại cho mọi người nghe về cuộc hành trình của mày đến Mỹ cho mọi người nghe đi.

Chúng tôi đồng thanh:

– Ừa… Có lý!

Chúng tôi nhìn Carlos chờ đợi.

Carlos bóc một miếng thịt bỏ bỏ vào miệng, hớp một ngụm bia. Mắt hắn nhìn qua chúng tôi. Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ðêm nay trăng tròn và sáng. Có lẽ trăng rằm tháng Tám. Giữa nơi rừng núi yên tĩnh, Carlos hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa rồi hắn rồi bắt đầu câu chuyện.

Hắn kể:

– Năm đó tôi chừng mười tuổi, một lần người cậu, em trai của mẹ tôi, đến nhà chơi. Rồi tôi không biết cậu bàn tính với ba mẹ tôi ra sao. Cho tới một hôm ba mẹ tôi bảo tôi đi theo cậu để vượt biên đến Mỹ cùng với ông ấy. Cậu tôi có những người bạn đã từng đi vượt biên đến Mỹ và làm nghề lát gạch men. Họ kiếm được rất nhiều tiền gửi về cho thân nhân nơi đất nước chúng tôi còn nghèo khổ. Họ hứa với cậu tôi sau khi đến nơi, họ sẽ giúp cậu tôi làm việc trong công ty của họ. Ba mẹ chúng tôi phải bán mảnh đất bên hông nhà trả tiền cho người trung gian để mua vé đến Mỹ. Mỗi vé chúng tôi gọi là một “package deal”. Package deal này bao gồm vé máy bay từ Brazil đến thành phố Mexico. Rồi tại thành phố Mexico, chúng tôi được đón bởi những người trung gian mà chúng tôi gọi là “coyotes” (tạm dịch: sói đồng cỏ). Những người này sẽ chở chúng tôi đến một nhà trọ bằng xe buýt hoặc xe van rồi chúng tôi đợi đến tối để vượt sông Lớn (Rio Grande) qua biên giới nước Mỹ. Lẽ ra khi đến biên giới chúng tôi được đón bởi những người “sói đồng cỏ” để đưa đến nơi tạm trú, nhưng vì chúng tôi bị phát hiện bởi cảnh sát biên phòng, nên chúng tôi chạy tán loạn vào rừng rồi lạc đến tiểu bang Texas. Hơn hai mươi năm trước, như bạn cũng biết đó không có những phương tiện liên lạc như bây giờ nên chúng tôi không liên lạc với những người bạn của cậu tôi để giúp đỡ. Chúng tôi lang thang ở các tiệm Home Depot để tìm việc làm và dành dụm tiền tìm cách đi đến tiểu bang Virginia này.

Tôi cắt ngang câu chuyện, rồi hỏi Carlos:

– Xin lỗi Carlos nhé, cho tôi hỏi một package để đi từ Brazil qua Mỹ hồi đó khoảng bao nhiêu?

– Không hề rẻ. Hồi đó khoảng hơn hai ngàn đô một người. Sau này em gái tôi và gia đình cô ấy chi hơn 14 ngàn đô một người.

Vừa nói Carlos vừa nhìn qua gia đình của người em gái mình, những người vừa vượt qua biên giới để đến Mỹ gần hai năm nay.

Thịnh, một người bạn trong nhóm, hỏi tiếp:

– Khi đến Virginia, you bao nhiêu tuổi rồi có đi học không?

– 11 tuổi. Không đi học vì cậu tôi sợ chúng tôi bị bắt lại và trả về nước. Nên tôi đã theo cậu của mình phụ việc. Tôi theo cậu tôi giúp việc gần mười năm đến khi tôi được 20 tuổi, mẹ tôi bệnh nặng nên cậu tôi dắt tôi về nước thăm mẹ. Sau khi về nước thì tôi không được qua lại Mỹ. Cũng may cho tôi là nhờ Hà bay qua Brazil để làm thủ tục giấy tờ bảo lãnh tôi trở lại đất nướ c này. Nếu không có Hà, chắc giờ tôi không ở đây để kể chuyện cho các bạn nghe.

Kể chuyện xong, Carlos nắm lấy tay vợ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hà. Hai người nhìn nhau tình tứ. Hà nhìn chúng tôi rồi tiếp tục câu chuyện thay Carlos:

– Ðể được bảo lãnh hắn qua lại Mỹ cũng trầy da tróc vảy lắm chứ không vừa.

– Chuyện thế nào mà trầy da tróc vảy?

– Thì Hà phải bay qua Brazil rồi về Việt Nam làm để bổ túc giấy tờ hồ sơ này nọ. Cứ đi qua đi lại hơn ba năm trời mới bảo lãnh hắn qua lại Mỹ được đó chứ. Mà hắn có hiếu và thương gia đình hắn lắm. Làm có bao nhiêu tiền là hắn cắc ca cắc củm gửi về cho gia đình lo cho anh em nhà hắn. Nếu không tính thời gian trở lại Brazil thì hắn sống ở Mỹ cũng hơn hai mươi năm. Vậy mà trong nhà băng hắn không có được chục ngàn.

Carlos nhìn qua Hà, hắn hỏi:

– Em lại nói xấu tôi nữa phải không?

– Sao anh biết?

– Tuy tôi không hiểu, nhưng tôi biết em đang nói gì.

Chúng tôi cười. Carlos nhìn qua Tony cầu cứu. Tony làm thông dịch viên bất đắc dĩ và tóm tắt những chuyện mà Hà kể cho chúng tôi nghe. Nghe xong, Carlos nhìn Hà rồi nhìn sang chúng tôi. Hắn giải thích:

– Gia đình chúng tôi ở Brazil còn nghèo khó, nên tôi giúp được bao nhiêu thì giúp. Họ là người thân trong gia đình, nên không thể không giúp.

– Em biết, nhưng còn em?

– Cám ơn em. Cám ơn em đã vì anh làm rất nhiều việc. Giờ thì gia đình em gái anh qua bên này rồi, họ sẽ thay anh lo cho gia đình. Và anh hứa sẽ yêu thương em nhiều hơn.

– Anh nói hãy nhớ lời đó nhé. Có mọi người ở đây làm chứng.

– Vâng, anh xin hứa. Anh hứa sẽ yêu em.

Chúng tôi nhìn hai vợ chồng Carlos rồi mỉm cười chúc phúc cho họ.

Nghe xong câu chuyện của Carlos và Hà kể, tôi nhìn qua vợ tôi rồi nhìn lên bầu trời. Ánh trăng sáng, trong xanh, không còn nằm trên đỉnh đầu của chúng tôi nữa. Ánh trăng đã chếch về hướng Tây Nam với những vìsao lấp lánh trong đêm, nơi núi rừng như minh chứng cho câu chuyện tình của Carlos và Hà. Tôi nắm lấy tay vợ và nói với mọi người:

– Thôi chúng tôi về lều ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại sáng mai!

September 7, 2023

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading