Đến Trường – Nhà Văn Thái Lan

“Hàng năm cứ vào cuối Thu…. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường
làng dài và hẹp …”

Bài văn của nhà thơ Thanh Tịnh sao mà dễ thương quá đỗi… và chắc mọi người
ai cũng rất hớn hở khi được Mẹ dắt tay đến trường như thế…
Đối với tôi , đó chỉ là những năm đầu tiên…Bây giờ càng lên lớp cao, tôi càng thấy
chán…!
Tại sao lại phải đi học nhỉ? Tại sao lại phải đến trường, …ngồi bí rị…nghe giảng
bài, rồi làm bài…? Rồi phải tuân theo bao nhiêu luật lệ của lớp, của trường…phải
chăm chú, phải học tốt, để có điểm thật cao thì Ba Me mới vui lòng…Sao mệt quá!
Tại sao các lớp học, thầy cô, bàn ghế… không biến mất đi! Ước gì ta là phù thủy,
lấy đũa thần quét một phát là mọi thứ bay mất…! để mỗi mình ta chạy ra đồi
thông, tha hồ đùa vui với bạn bè, nhảy xuống hồ bơi thỏa thích, khi nào mệt thì về
nhà đọc truyện, xem phim …nhỉ? Đi học…đi học! Học để làm gì vậy? Mà mãi đến
9 tháng cơ chứ!

Năm nay tôi đã lên lớp 9. Nhập học đã được một tháng. Ngày qua ngày, sáng ôm
cặp đi, chiều lại xách về…toàn là sách vở, nặng quá sức!
Tôi đến bàn của mình, ném chiếc cặp nặng nề lên , đôi chân cũng trĩu nặng vì
hôm nay trời mưa, phải lội nước , đôi giày ướt sũng…Chán quá…! …
Ủa,… cái gì đây cà? Cái ghế trống bên cạnh nay đã có người! lại chán nữa! phải
giải thích cho nó biết mọi thứ, nào là quy luật của trường, của lớp, của thầy cô
từng môn học…

Tôi đang tính dời chỗ xuống dưới, cách 3 dãy ghế, để tránh cái “cục nợ” đó,
nhưng sợ thầy la, hôm nay giờ Văn, thầy Âu rất khó… Với lại nghe anh chị tôi nói
là phần học về truyện Kiều của văn hào Nguyễn Du chiếm một phần quan trọng ở
kỳ thi cuối năm, nên phải cố ngồi im nghe thầy giảng những câu thơ “hóc búa”…
Ngồi ở bàn đầu thì buộc phải chăm chú, các bàn ở dưới thì dễ bị chia trí hơn.
Nhưng có chú tâm được đâu, “nó” là một con bé, cứ thỉnh thoảng hỏi này nọ, vừa
mỉm cười thật tươi…

Rồi giờ ra chơi, nó vẫn bám theo tôi, hỏi, lại hỏi…và cứ cười như thế, …
– Bạn tên gì? Tớ là Thanh.
– Tên tôi là ThyLan.
Ôi cái tên mới dễ thương làm sao!

Bạn cho tôi biết là Ba Mẹ bạn chuyển việc làm từ xứ phồn hoa đô hội Sài Gòn lên
Xứ Ngàn Thông của tôi, nên vào học trễ.
Hết giờ ra chơi, tiếp theo là giờ tiếng Pháp; cô Quỳnh luôn kể nhiều chuyện về đất
nước dễ thương này, về các vua chúa, các lâu đài, những thắng cảnh thật tuyệt,…
ngày thường tôi rất thích nghe cô kể chuyện, nhưng sao hôm nay tôi cũng không
biết cô đang giảng về bài gì, phải chia động từ như thế nào…
Mới đó mà chuông tan học đã vang lên…
Quái lạ! Mới hôm qua đây, tôi rủa thầm “chắc chú cái trường ngủ gục hay sao mà
mãi không nghe chuông hở trời?” …
Tôi và cô bé bước ra cổng trường.
– Hẹn mai ở cổng nhe!
Mẹ của bạn đã chờ sẵn, bạn lên xe đi về.

Buổi tối, khi làm bài, tôi vẫn cứ nhớ đến nụ cười của “nó”…!!
Sáng hôm sau, tôi đến trường thật sớm, đứng chờ ở cổng. Mấy thằng bạn ác ôn
rất ngạc nhiên, vì tôi là vua đi trễ…
Thằng Thiên nói:
-Tao biết rồi tụi bây ơi, thằng Thanh nó chờ con “ma mới” đó! Rồi bọn nó cứ thế
mà chế nhạo tôi…
Mặc kệ, tôi không thèm để ý… Buổi học lại trôi qua rất nhanh…

Tuần này , rồi tuần kế tiếp… đến kỳ nghỉ Tết…
Tôi cũng chẳng còn vui thú khi đi thăm bà con với Ba Me, được lì xì, hay đốt pháo
với lũ quỷ trong xóm..
Tôi cố ôn bài học, và nhất là môn toán yêu thích của tôi…cùng với nụ cười của
Thy Lan trong tâm, để sẵn sàng cho bài kiểm tra đầu năm…
Từ bao lâu nay, bây giờ tôi mới cảm thấy nhớ trường, nhớ lớp…

Một tuần chậm chạp trôi qua…
Thật hồi hộp làm sao khi cuối cùng rồi tôi cũng nhìn thấy được cô bé ở cổng
trường.
– Thanh có thích đi học không? ThyLan thích lắm!
– Vậy hả? Thanh cũng vậy, đi học vui lắm phải không ThyLan?

tháilan, mùa nhập học, tháng 8/2020


Posted by Em Bưởi Biên Hòa

August 7, 2023

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading