Bão tuyết ngăn đường che bóng quê
Sóng gào gió hú nắng ngủ mê
Trôi trong cát bụi thiên thu lạnh
Không biết ra đi hay trở về
Sét đánh ngang tai ác mộng nào
Chị bỏ em đành đi thực sao
Không chờ em kịp về thăm chị
Em tưới luống cà chị tưới rau
Chị ơi thân chị quá thảm thương
Ngậm đắng nuốt cay giấu đoạn trường
Chồng con bạc bẽo thôi xong nợ
Lòng đất lạnh tình nghĩa chao tương
Xin chị bình yên cõi mênh mông
Không bị sẩy thai không té sông
Chông gai trắc trở vùi dâu bể
Quên thuở đầu thai lỡ sụp hầm
Hết lo khói lửa hết đói nghèo
Hái rau xắt chuối nấu tấm heo
Bồng em xách nước mòn xay lúa
Chân le chân vịt mỏi chống chèo
Kể chi mười sáu với mười ba
Áo lụa phấn hồng của người ta
Chị như rau đắng sau hè vẫn
Thơm mát canh chua dành mẹ cha
Bầy em nhõng nhẽo quấn chân hoài
Bắp nướng không thèm đòi luộc khoai
Đòi đuà đòi cõng đòi ru võng
Chị chỉ tức mình có hai tay
Cơm sôi cháo khét heo đòi ăn
Chạy mưa đậy lúa dẹp áo chăn
Củi đòn củi chẻ vô nhà bếp
Hứng nước đầy lu lạnh cắn răng
Không xin áo mới không tuổi xuân
Tay chai má nám mắt thâm quầng
Thờ cha kính mẹ cưng em dại
Ngày mưa tháng nắng vẫn chân trần
Mười bảy đơn sơ tóc không thề
Vu qui không pháo áo vẫn quê
Lạy cha lạy mẹ ông bà khóc
Lạnh sóng Hàm luông đau Bến tre
Mẹ khổ quanh năm chị cực hoài
Con hư chồng dữ áo cơm đày
Nửa đường gãy gánh chiều bom đạn
Nhà cháy vào chùa xin cơm chay
Hè phố lang thang bán cà phê
Nuôi con ăn học khổ trăm bề
Miếng ngon vật lạ dâng cha mẹ
Vẫn áo nâu sồng vẫn hồn quê
Đổi đời máu nhuộm biển hận thù
Chị khô nước mắt khóc em tù
Thân tàn ma dại xanh rừng núi
Em về chị khóc mẹ còn đâu
Nhịn ăn nhịn mặc cho cháu em
Chị lại còng lưng tóc bạc thêm
Thức khuya dậy sớm đèn leo lét
Dầu đâu còn đủ đến nửa đêm
Thương em lưu lạc khóc như mưa
Ngất xỉu bên thềm ga tiễn đưa
Em như giẻ rách chị mít ướt
Chanh hết nước rồi khế hết chua
Nửa vòng trái đất quà thuốc về
Khi nhỏ khi to khi quá quê
Chị vui như gặp em trai út
Còn quí hơn vàng ai dám chê
Vợ bệnh còn thương nhắc quà xuân
Cho chị thuốc thang trả nợ nần
Ngờ đâu chỉ kịp lo chôn cất
Còn tưởng báo lầm tang người dưng
Thôi hết lòng quê hết bóng quê
Mồ hoang mả lạnh mối trùn chê
Dế mèn dế nhũi thương ru chị
Đêm vắng canh dài trả bến mê
Em sẽ về như ốc mượn hồn
Hàng cây vú sữa tím hoàng hôn
Bồng em tóc chị thơm hoa bưởi
Tay cánh chim chiều trốn cô đơn
Khói lạnh nhang tàn chị về đâu
Sinh ly tử biệt huyết lệ trào
Bóng qua cửa sổ đâu còn bóng
Xin chị cho em gặp chiêm bao
Chị ơi! Lạy chị !Xin an bình
Áo tiên mắt phật lời chân kinh
Mây đưa gió đón trăng sao đợi
Hết nợ hết duyên hết vô tình
Gặp lại mẹ cha chắc chị vui
Em gửi kính yêu lạy hai Người
Một ngày biển lặng em thanh thản
Trở lại quê xưa xin chị cười…
MD ngày 07 tháng 02 năm 2007
(tức 20 tháng chạp năm Bính Tuất)
LuânTâm
Vô cùng đau đớn thương khóc chị Phan Thị Nghĩa
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, MinhThư xb ,MD/USA.2007, tr.344-347)
Posted by Em Bưởi Biên Hoà

















