Hai bài THƠ TÌNH của KIM LOAN thật hay nhưng cũng thật buồn… làm tôi nhớ đến câu “tình yêu trông xa như hạt kim cương lấp lánh nhưng đến gần chỉ là giọt nước mắt”.
Mời quí vị thưởng thức.
Thân mến – Hồng Thủy
ƯỚC AO
Ước gì anh nắm lấy tay em
Một lần thôi em sẽ không quên
Chắc hẳn là bàn tay anh ấm?
Em sẽ run những ngón tay mềm
Một lần thôi, dù chỉ vài giây
Anh hãy hôn lên tóc em đây
Khi anh hờ hững không trở lại
Theo bước anh tóc em là mây
Ước gì anh cùng đi với em
Một đoạn đường thôi, trong hoàng hôn
Em sẽ bảo thời gian dừng lại
Để anh nhìn thấy mắt em buồn
Em sẽ vì anh, em làm thơ
Lòng em sẽ ướt lúc trời mưa
Lòng em sẽ nhạt theo màu nắng
Sẽ ngậm ngùi theo ánh trăng mờ
Ước gì anh đến tìm gặp em
Một hôm thế giới bỗng lặng im
Một hôm em thấy mình hạnh phúc
Nghe tim mình mơ chuyện nhân duyên
Kim Loan
ĐỔI THAY
Hôm qua anh mới nói tiếng yêu
Em thấy trong em những buổi chiều
Nắng vàng đẹp lắm về qua phố
Rộn ràng đâu đó tiếng chim kêu
Em đón tình anh rất thật thà
Nếu đời toàn ước vọng cao xa
Với em có lẽ không như thế
Ước vọng gần thôi, ta với ta
Em đón tình anh như đón Xuân
Đón khách ly hương áo bụi trần
Về với em đi, đời êm thấm
Giấc ngủ hiền không chút bâng khuâng
Hãy yêu em đi, chớ ngại ngần
Vì đời là một giấc phù vân
Vòng tay em đây chờ anh đến
Vui phút tương phùng mộng ái ân
Hôm nay anh đã bỏ đi xa
Em thấy trong em những chiều tà
Nắng vàng buồn lắm về qua phố
Chim lạc bầy tiếng kêu thiết tha
Kim Loan
Posted by Em Biên Hoà (BL)