Đọc Truyện Phiếm Hồng Thủy – Văn Thi Sĩ Việt-Chỉnh

Xin thân chuyển, cám ơn VIỆT CHỈNH rất nhiều. Thân mến – Hồng Thủy

LTG: Chị Hồng Thủy thương, Hôm thứ hai em gọi chị hỏi thăm, vẫn nghe chị khóc nghẹn ngào, tiếng hít thở thật buồn làm em lo cho sức khỏe cuả chị quá. Chị ơi, cứ khóc đi cho vơi bớt nỗi đau mỗi ngày rồi cố gắng sinh hoạt bình thường trở lại. Em nghĩ rằng anh Viên luôn muốn chị cười vui cho nên chị đừng khóc nữa. Phải cố gắng bước tới và tiếp tục giới thiệu tác phẩm cuả các ACE như chị đã và đang làm nha chị.

Bài “Đọc Truyện Phiếm Hồng Thủy” em viết ngày 4 tháng 4 nhưng vì trong Tháng Tư Đen và xảy ra chuyện đau buồn lớn (mất anh Viên) cuả gia đình chị nên em ngại không dám gởi ra. Bây giờ sang Tháng Năm nên em muốn gởi những tiếng cười trong một vài giây đồng hồ đến chị và tất cả ACE VBVĐBHK.

Love, Việt-Chỉnh


Đọc Truyện Phiếm Hồng Thủy

Đọc lại chuyện phiếm “Hồng Nhan Tri Kỷ Ở Đâu” và “Đàn Bà Là Gì Nhỉ?” cuả văn thi sĩ Hồng Thủy, phản ứng đầu tiên cuả tôi là cười khanh khách, cười thích chí, và cười thâm thúy lan man theo dòng tư tưởng như nghiền ngẫm cái triết lý tâm lý âm dương bất phân thắng bại, mà phe ta và phe chàng cứ chạy mãi vẫn chưa tìm ra được một điểm hẹn hợp ý để gặp nhau. Vì thiên hạ đã bảo rằng “Đàn bà là một cái bóng, chạy theo họ, họ sẽ chạy trốn, và chạy trốn họ, họ sẽ đuổi theo”, thế mới nhiêu khê. Đùa vậy thôi chứ phụ nữ được mệnh danh “Đàn bà là con chim đẹp nhất dưới vòm trời” nên ai cũng thích ngắm thì làm gì có chuyện chạy trốn hoặc đuổi theo phải không.

Những truyện phiếm chị HT viết rất có duyên dí dỏm, rất thực tế và cũng rất hữu ích cho đời sống hàng ngày lắm chứ bộ, chẳng hạn như cái bidet trong chuyện “Ông Chồng Tiếu Lâm Của Tôi” hay dầu con hổ trong “Cái Tôi Cù Lần” và ngây ngô ngớ ngẩn vô (số) tội giống như “Lạ Thật” và “Mụ Điên”, vân vân.

Nói thật lòng, nếu mới quen biết chị HT hay gặp lúc chị đang làm việc thì tôi không nghĩ chị nói chuyện tếu như vậy. Có nhiều khi tôi gọi để thăm hỏi sức khỏe của chị và anh Viên nhưng rốt cuộc, đàm thọai nào cũng dẫn đến những câu nói pha trò cuả chị làm cả hai cùng cười ngả nghiêng thoải mái. Hy vọng rằng anh Viên đã không và sẽ không bao giờ mắng chúng tôi là hai mụ điên, hi hi hi. Người ta thường nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” chứ ít sao, cho nên “Cái ngày thiệt hại nhất là ngày mà ta không cười” đó các bạn ạ.

Mà còn nữa, nói đến thơ tình cuả chị HT thì úi trời ơi nó cũng lâm ly bi đát và ướt át khỏi chê luôn, như:
Năm tháng nào vơi nỗi nhớ nhung
Còn yêu em mãi, nhớ khôn cùng
Tim anh rướm máu, rơi thành lệ

ƯỚP lạnh đời anh, em biết không? (trong bài thơ Tình Tuyệt Vọng)

Hay là thơ yêu phàm tục nhưng giải nghĩa thật thanh:
Cồn cát hôm nay nắng thật trong
Gió mơn man nhẹ má em hồng
Nhìn em đắm đuối anh thầm hỏi
Mãi mãi em là cuả anh không? (bài thơ Yêu)

Vậy đó, ngôn ngữ văn chương luôn là món ăn tinh thần cho mọi người, dù đọc cười ra nước mắt, khóc trong niềm vui, mất nhiều thì giờ để suy gẫm hay ngẫm nghĩ tìm ra phương châm nào đó, vân vân cũng đều là sự đóng góp cho đời nên ta càng cảm ơn các tác giả hơn.
Em mong rằng cây viết văn-thơ chuyên nghiệp cuả chị mãi mãi hài hước, sắc bén và nồng nàn trong mọi đề tài nha chị Hồng Thủy.

Dương Việt-Chỉnh 4/4/2023


Posted by Em Biên Hoà (BL)

May 20, 2023

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading