LTG: Thân chuyển bài Tiểu sử do tôi soạn và đọc trong “Nghi Lễ Tiễn Đưa ” Commandant Viên lúc 3 giờ chiều ngày 21 tháng 4, 2023 tại Fairfax Memorial Park, Fairfax Virginia, USA.
Nguyễn Đức Thu ( Hoa Thịnh Đốn )Tiểu sử Cố Hải Quân Đại tá Bùi Cửu Viên
Kính thưa chị Hồng Thủy, phu nhân của HQ Đại tá Bùi Cửu Viên và Tang quyến,
Kính thưa qúy vị & qúy Niên trưởng
Qúy Huynh Đệ thân mến
Lễ Tiễn đưa HQ Đại tá Bùi Cửu Viên hôm nay được sự phối hợp của :
Hội Hải Quân & Hàng Hải Miền Đông Hoa Kỳ, Hội trưởng là chiến hữu Nguyễn Văn Thành,
Chủ tịch Liên hội cựu chiến sĩ VNCH Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Vùng phụ cận là ông Lý Thành Phi
Sĩ quan nghi lễ : HQ Vũ Thế Hiệp , cựu SQ Hải quân Trưởng Sĩ quan HQ Nha Trang
Điều hành tổng quát : Chúng tôi, Nguyễn Đức Thu, cựu Sĩ quan Hải quân Trường Võ Bị Quốc Gia VN & Trường Sĩ quan HQ Nha trang
Sĩ Quan Hải quân thâm niên hiện diện là HQ Đại tá Ngô Khắc Luân . Ngoài ra còn có sự hiện diện của HQ Đại tá Đặng Trần Du và HQ Đại tá Bùi Hữu Thư
Kính thưa qúy vị,
HQ Đại tá Bùi Cửu Viên sinh năm 1932. Ông đã theo học và hoàn tất chương trình Trung học Việt Pháp trước khi gia nhập Hải quân VNCH.
Như qúy vị đã biết, trước năm 1954, Hải-Quân Quốc-Gia Việt-Nam được hình thành nhưng vẫn do Hải-Quân Pháp huấn-luyện. Ngày 20 tháng 07 năm 1954, Chính-Phủ Pháp ký Hiệp-Ðịnh Genève chia đôi đất nước Việt-Nam từ vĩ-tuyến 17 trở ra Bắc theo chế-độ Cộng-Sản, từ vĩ-tuyến 17 trở vào Nam theo chế-độ Tự-Do thuộc về VNCH. Kể từ đó, Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa và Hải quân Hoa-Kỳ mới bắt đầu phối hợp trong sự huấn-luyện, trang-bị cũng như hiện-đại-hóa để bảo-vệ miền Nam Việt Nam.
Tháng 2 năm 1954, đúng 5 tháng trước khi Hiệp định đình chiến được ký kết tại Geneve, trong bối cảnh của một cuộc chiến tranh khốc liệt từ Bắc chí Nam, ông Bùi Cửu Viên đã tình nguyện gia nhập Hải quân khóa 4 Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang với ý nguyện góp phần bảo vệ lãnh hải Quốc gia Việt Nam .
Ông là một trong 15 tân sĩ quan hải quân ngành chỉ huy của khóa này, được mãn khóa tháng 12 năm 1954 với cấp-bậc HQ Thiếu-Uý.
Sau khi ra trường , ông được phục vụ trên nhiều chiến hạm trong đó có một số chiến hạm do Hải quân Pháp để lại.
Năm 1962, sau khi thăng cấp Đại úy, ông được chỉ định sang Hoa Kỳ để nhận lãnh Dương vận hạm HQ 501.
Năm 1964, ông rời chiến hạm này để giữ nhiều chức vụ chỉ huy khác nhau trên bờ.
Năm 1968, với sự bành trướng của Lực lượng Duyên lực, ông được thuyên chuyển về làm Tư lệnh HQ Vùng 3 Duyên Hải có nhiệm vụ chỉ huy các Duyên đoàn tuần tiểu, hành quân Duyên hải và ngăn chận sự xâm nhập bằng đường biển của Bắc quân đến vùng Duyên hải thuộc Quân khu 3.
Năm 1972, HQ Đại tá Bùi Cửu Viên là một trong những sĩ quan cao cấp của Quân chủng Hải quân VNCH được lựa chọn du học tại Viện Cao đẳng Hải chiến ( US Naval War College ) tại Newport , Rhode Island Hoa Kỳ. Ông về Nước năm 1973. Cũng trong năm này, Hải quân VNCH được hiện đại hóa và ông được chỉ định làm Chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn luyện Hải quân Cam Ranh cho đến cuối tháng 3 năm 1975. Ông đã điều hành cuộc di tản toàn bộ TTHL Hải quân Cam Ranh và trợ giúp hàng ngàn quân dân đang tạm trú từ Miền Trung về Nam , sau khi có tin Bắc quân đang bao vây thành phố Nha Trang .
Ông là một trong những Sĩ quan cao cấp Hải quân sau cùng và gia đình đã rời Thủ Đô Sài Gòn vào đêm cuối cùng trước ngày mất nước trên Dương vận hạm HQ 801, một chiến hạm cùng loại mà ông đã từng làm hạm trưởng năm 1962. Câu chuyện ” Hạm trưởng bất đắc dĩ ” được Đài Á Châu Tự Do RFA phát sóng trên toàn thế giới là một chuyện đầy tình huynh đệ chi binh cao cả, đã làm cho rất nhiều người cảm kích và ngưỡng mộ .
Xin qúy vị dành vài phút để nghe trích đọan câu chuyện thật cảm động này do chính Đại tá Bùi Cửu Viên kể lại : ” Chiều ngày 29/4/1975, tất cả gia đình chúng tôi đã xuống chiến hạm HQ 801. Chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc khoảng 8:30 tối .
Khi chiếc tàu của chúng tôi đang đi tới ngã 4 sông Lòng Tảo và Soài Rạpthì thấy chiếc Soái hạm Trần Hưng Đạo HQ 01 bị nạn. Họ đánh đèn và gọi vô tuyến điện kêu cứu.Lúc bấy giờ, tôi đang mơ màng vì quá mệt , nên ngồi trên sân cờ cùng một số sĩ quan, thì tôi thấy ông Hạm trưởng, HQ Thiếu tá Nguyễn Phú Bá ở trên đài chỉ huy chạy xuống hỏi tôi “’Commandant’, mình có cứu nó được không?” Tôi bảo “Nếu anh muốn thì quay lại, chúng ta có thể cứu nó được. Thế bây giờ tàu mình đang ở đâu vậy “ ? Ông HT trả lời “Mình đã đi quá nó trên 1 hải lý rồi”.
Trong đầu tôi nghĩ bây giờ mình không có quyền hành gì cả, chỉ là sĩ quan thâm niên quá giang nhưng có lẽ ông hạm trưởng đến hỏi mình vì ông nghĩ rằng mình đã từng chỉ huy loại chiến hạm này trên mười năm về trước và mình sẽ có nhiều kinh nghiệm, may ra mình có thể cứu được nó. Đúng như vậy, tôi đã lãnh chiến hạm HQ 501 cũng cùng một loại như chiếc tàu tôi đang đi, tức chiếc HQ 801. Tôi đã chỉ huy loại chiến hạm này nhiều năm ở Việt Nam sau khi nhận lãnh và hải hành từ căn cứ Hải quân tại Hoa Kỳ về VN năm 1962.
Có một vài người lên tiếng nói với tôi là “Bây giờ đã 12:30 sáng rồi. Nếu quay lại cứu chiến hạm HQ 1 thì buổi sáng mình ra tới Vũng Tàu có thể bị địch ở trên núi bắn xuống, rất là nguy hiểm cho mấy ngàn người trên tàu”. Tôi trả lời “Bây giờ việc cứu chiến hạm mới quan trọng. Người ta gặp nạn là mình phải cứu”. Do đó, ông Hạm trưởng đồng ý quay tàu lại và ông ấy giao quyền điều khiển chiến hạm lại cho tôi để cứu nạn Chiếc Khu trục hạm bị hỏng 1 máy chánh và 1 tay lái điện trong hoàn cảnh đầy tuyệt vọng. Tôi đã thành công sự cứu gíup này trong bối cảnh sống chết bằng gang tấc của gần 4 ngàn người trên hai chiến hạm.
Tôi nghĩ rằng nếu hôm đó tôi mà không quyết định, tôi không dám làm chuyện đó thì có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời là vì cái chuyện mình có thể làm được mà mình không dám làm.
Khi ra gần tới Phan Thiết, chiếc hạm tôi đang đi nhận được lệnh của ông Tư lệnh Hải quân, rằng tất cả các chiến hạm phải tập trung tại Côn Sơn để chuẩn bị đi Subic Bay, Phi Luật Tân.Hạm trưởng Nguyễn Phú Bá và gia đình không muốn ra đi khỏi VN, nên Tư lệnh HQ đã yêu cầu một thương thuyền cho họ quá giang về lại Sài Gòn. Sau đó, ông Tư lệnh đã chỉ định tôi làm Hạm trưởng, đưa con tàu và trên 3 ngàn quân dân trực chỉ bến bờ tự do. Thế là tự nhiên lúc đó tôi bất đắc dĩ biến thành một hạm trưởng mà thật sự ra, tôi đã rời chiến hạm, loại tàu giống như vậy từ năm 1964, tức là đã 11 năm tôi không làm hạm trưởng dù tôi vẫn giữ chức vụ chỉ huy ở trên bờ. Và bây giờ sau khi trở lại làm hạm trưởng, dầu là một Hạm trưởng bất đắc dĩ , thì tôi nghĩ đúng là cái duyên của mình đã gắn liền với Hải quân cho đến phút chót , cũng phải sống chết với con tàu.”
Phải nói, Commandant Viên là một Thủy thủ chuyên nghiệp, một sĩ quan đầy tư cách, một Hạm trưởng giàu kinh nghiệm và là một cấp chỉ huy Đức-Trí-Dũng đúng nghĩa. Ông lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cá nhân cho Quân lực và cho Huynh Đệ Hải quân VNCH.
Năm 1975, gia đình chúng tôi lưu vong đến Maryland và chúng tôi tình cờ gặp lại ông và Phu nhân là chị Hồng Thủy cũng cùng định cư tại Silver Spring, Maryland.
Chúng tôi thường đi Lễ Chúa Nhật tại Nhà thờ của ” Cha Long ” ở Silver Spring . Sau lễ, chúng tôi thường tâm tình chuyện thế sự thăng trầm và làm thế nào để nuôi dạy các con nên người. Hồi đó có cả cố HQ Đại tá Trần Bình Phú, anh cựu Bộ trưởng Tài Chánh Châu Kim Nhân, anh Giáo sư Cao Thế Dung, Cụ Tổng giám đốc ngân hàng PTNN Nguyễn Đăng Hải, NT Võ Bị Nguyễn Công Hiến, Hiền đệ HQ Vũ Thế Hiệp , chị Lý Phàn , anh chị Nghị viên Biên Hòa Trần Văn Luyện, thỉnh thoảng có Để đốc Lâm Nguơn Tánh, HQ Đại tá Bùi Hữu Thư từ Virginia đến và rất nhiều huynh đệ khác…. Nhờ thế mà các con cháu sau này đã khá thành công , có nhiều cháu đã lên đến cấp Đại tá trong Quân lực Hoa kỳ, và nhiều Bác sĩ , Kỹ sư trong xã hội Mỹ.
HQ Đại tá Bùi Cửu Viên cũng là Sĩ quan HQ thâm niên hiện diện trong những Đêm Trùng Dương Hội Ngộ hàng năm được tổ chức tại Falls Church VA nếu không có các vị Đề Đốc hay các vị SQ thâm niên hơn tham dự . Bây giờ tất cả những vị đó hầu như đã không còn nữa, như Đề đốc Lâm Nguơn Tánh, ĐĐ Đinh Mạnh Hùng và gần đây nhất là ĐĐ Hồ Văn Kỳ Thoại.
Thật vậy, tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn, gia đình nào cũng có lúc phải đối diện với tang thương. Ngày 11 tháng 4 tuần qua , Đại tá Bùi Cửu Viên đã ra khơi vĩnh viễn lúc 1 giờ 20 sáng. Tôi nghe mà lòng chùng xuống với một nổi buồn vô cùng thương tiếc.
Thôi, Commandant Viên ơi, nếu bến bờ này chỉ là một hải cảng tạm dung, thì Commandant hãy nhổ neo ra khơi, hãy thênh thang đến những đại dương bao la mà Commandant thường muốn đến , hay về thăm lại sông nước Miền Nam nơi Commandant đã lớn lên và trưởng thành . Hãy về Vịnh Cam Ranh để tìm lại những hình ảnh hùng vĩ , biển cả bao la, nơi mà chúng ta đã có những thời trấn thủ năm xưa . Hay ghé qua bến Bạch đằng để thấy lại Bộ Tư Lệnh Hải quân của một thời nơi có những cầu tàu phơi nắng đợi chờ chúng ta về bến, sau những tháng ngày hải hành đầy sóng gió . Và cũng chính nơi đó, nơi mà Commandant đã giã biệt Sài Gòn yêu quý của chúng ta, đêm 29 Tháng Tư Đen năm 1975
Thưa chị Hồng Thủy, phu nhân của HQ Đại tá Bùi Cửu Viên,
Chúng tôi thành thật kính chia buồn cùng chị và quý Tang quyến
Xin Vĩnh biệt Commandant Viên, nguyện cầu cho Commandant ra khơi thuận buồm xuôi gió trên Trùng dương bao la Vĩnh Cửu.
** NT Nguyễn Đức Thụ là Hải Quân Trung Tá, đặc biệt cựu SV/SQ khóa 16 Võ Bị Đà Lạt, sau đó chuyển sang và tốt nghiệp K. 13 HQ Nha Trang.
Posted by Em Bien Hoa (BL)

















Tháng 2 năm 1954, đúng 5 tháng trước khi Hiệp định đình chiến được ký kết tại Geneve, trong bối cảnh của một cuộc chiến tranh khốc liệt từ Bắc chí Nam, ông Bùi Cửu Viên đã tình nguyện gia nhập Hải quân khóa 4 Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang với ý nguyện góp phần bảo vệ lãnh hải Quốc gia Việt Nam .
Tôi nghĩ rằng nếu hôm đó tôi mà không quyết định, tôi không dám làm chuyện đó thì có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời là vì cái chuyện mình có thể làm được mà mình không dám làm.
Thôi, Commandant Viên ơi, nếu bến bờ này chỉ là một hải cảng tạm dung, thì Commandant hãy nhổ neo ra khơi, hãy thênh thang đến những đại dương bao la mà Commandant thường muốn đến , hay về thăm lại sông nước Miền Nam nơi Commandant đã lớn lên và trưởng thành . Hãy về Vịnh Cam Ranh để tìm lại những hình ảnh hùng vĩ , biển cả bao la, nơi mà chúng ta đã có những thời trấn thủ năm xưa . Hay ghé qua bến Bạch đằng để thấy lại Bộ Tư Lệnh Hải quân của một thời nơi có những cầu tàu phơi nắng đợi chờ chúng ta về bến, sau những tháng ngày hải hành đầy sóng gió . Và cũng chính nơi đó, nơi mà Commandant đã giã biệt Sài Gòn yêu quý của chúng ta, đêm 29 Tháng Tư Đen năm 1975