Hai Truyện Vựợt Biên năm 1975 & Ði Kinh Tế Mới – Văn Thi Sĩ Thư Khanh

VƯỢT BIÊN

Câu chuyện xẩy ra đã mấy chục năm – tưởng đã quên nhưng không sao quên được nên tôi đành viết ra giấy may ra chia xẻ đựợc những gì cứ thường hiện về trong tâm trí tôi khiến tôi rơi lệ .

***Vâng ! Hôm ấy là một buổi trưa ngày chủ nhật! Trời mưa cũng tạnh rồi chỉ còn lấm tấm ít hạt và gió se se …- Cổng khép hờ vì nhà còn gì đâu mà sợ trộm cắp . Hai con tôi còn nhỏ chúng không  ngủ đang chơi “đánh gụ  “. Chúng chơi rất khéo tay . Thằng lớn – tên Q-  lại thua thằng nhỏ – tên Ph – chứ ! Lý do thằng lớn cháu sinh ra bị dùng máy hút – hút nên bị ảnh hưởng cái tay phải ( gọi là Late effected ).Thằng nhỏ thắng anh nó ba ván . Nó hét lên mừng qúa ! Khi con gụ bổ trúng đầu con gụ của anh nó đánh “Chát “.

* Tôi đang cố gà gà ngủ …vì mệt mỏi qúa nên nằm nhắm mắt thôi chứ ngủ gì nổi !- Thì nghe hai đứa bỏ gụ reo lên : “ A Dì Huy và chú Đăng ! “” Mẹ ơi ! Dì Huy ! “.

Tôi mở mắt ngồi dậy nhìn ra cổng : Hai vợ chồng Huy và con Bé “Bo Bo “ bế trên tay nữa !

Tôi ra cửa đón vào cũng mừng và lo vì : “ Không còn gì đãi …- Mấy củ khoai lang luộc ăn trưa hết rồi ! “.

Bàn ghế cũng chẳng còn vì bán để đong gạo rồi .Chỉ còn hai cái bàn dài ghế dài đóng bằng gỗ thùng bia …để tôi dạy học trò kiếm thêm tiền chút đỉnh .

Tôi chỉ ghế :” Mời hai em ngồi đỡ … bàn ghế cũ chị bán hết để đong gạo mất rồi ! “ .

Con bé Bo Bo (tên nó đẹp nhưng kỷ niệm ăn bo bo hoài  nên gọi vậy ! Nó bị bế trên tay từ nhà đi xe bus tới , nó mỏi nên nuỗi ra đòi lê xuống sàn nhà . Tôi lâu không gặp nên nó lạ cứ nhìn nhìn .

Tôi  hỏi :” Sao mưa gió thế này mà đến chơi  . Cháu còn nhỏ phải cẩn thận kẻo cảm “.

Em tôi – Huy cười cười … Cũng đi chơi hết mọi nhà chị ạ . Rồi nhìn quanh … Huy bảo : “ Nhà chị còn gạo ăn không ?! Em còn bắp say có xách theo để em đưa chị hết ! Tôi lại bảo: “ Cho chị hết lấy gì các em ăn ?! “. Huy nhìn Đăng cười cười …- Tôi lại nghĩ bên nhà bố ruột Đăng còn tiền , vàng để giành nên không ăn độn .Trước khi ra về Huy mới chịu nói thật :” Ngày mai tụi em đi vượt biên . Theo diện bán chính thức . Mỗi người 12 cây . Do bà vợ CHỦ TỊCH tỉnh Phú Quốc đứng ra Tổ Chức . Đi rất an toàn! Em ở lại cũng chết vì Khi Việt Cộng vào thì em đang có bàu . Khi sanh con : Việt Cộng chỉ cho nghỉ có 15 ngày còn phải đứng giúp mổ – nay chân em gần như bịt liệt do gai cột sống ! . Đấy chị thấy “ Xưởng Đẻ “ Từ Dũ bây giờ sanh đẻ không được nghỉ ăn lương đủ ba tháng như hồi VNCH đâu !

– Rồi … trong vòng ba ngày có tin từ ông Bố của Đăng- tên là cụ Hân –  tới báo cho bố mẹ tôi : Chúng nó đi không có vàng chồng nhưng tôi là Chân Rết đi tìm người đi . Nay có một cặp vợ chồng đau nặng bỏ cuộc đợi chuyến khác nên tôi cho hai vợ chồng Đăng Huy đi thế chỗ . Có thêm một con bé còn bế trên tay thì họ đồng ý miễn . Nhưng khi ra đến Phú Quốc thì Mụ Vợ Chủ Tịch không chịu đòi nạp thêm 1 cây . Tôi chạy điên đảo mới vừa nạp xong . Tôi lên báo Ông Bà là tàu đã ra khơi ! Gần tới Bi Đông thi sẽ sang tàu khác vào Bi Đông “.

Cả nhà tôi đều vui mừng khi nghe ông bố Đăng- cụ Hân  báo tin . Nhưng bố mẹ  tôi vẫn thương nhớ con xa …mà ngậm ngùi .

Chờ tin tiếp …

Không nhớ rõ mấy tuần sau …có tin về – Ông cụ Hân bố Đăng mang lên :

“ Chúng con đã vào đảo Bi Đông . Hiện phải chờ giải quyết cho đi nước thứ ba ! “.

– Họ hàng cũng nghe tin Huy đi vượt biên …được an an toàn .

Chỗ làm , bạn thân của Huy – mấy cô Nữ Hộ Sinh bạn ở nhà thương T ừ Dũ  cũng tới … nghe nói Huy đang cùng chồng con đang ở đảo Bi Đông . Họ đền thở phào vui vẻ chia xẻ với bố mẹ tôi .

– Rồi …sau mấy tháng dài được tin từ Úc là vợ chồng Huy và con bé Bo Bo  được cho định cư tại một tiểu bang Nam nước Úc .

  * Sau này gặp , cả nhà cả họ tôi ai cũng nghe chuyện kể từ Bi Đông mà Kinh hồn ….

– Số là như thế này ….

Khi vào được Bi đông rồi thì …” Đầu trọc “ nghĩa là mình không có người ở nước thứ ba nhận cho vào . Nên tụi Bi Đông rất bực cứ hối . Tin Lành cũng không , Thiên  Chúa cũng không . Đó là Hai Đạo  : Làm phước nhận cho vào Mỹ hoặc Úc . Mà Huy lại không ở hai đạo đó !

Thế là …một đêm đang nằm ngủ , Bi Đông cho người  gọi dậy bảo : Dậy xuống Tàu cho đi nước Thứ Ba ! “. Mừng qúa hỏi nước nào ?!- Bọn này bảo : “ Cứ đi sẽ biết !”.

Mấy chục người nghe theo . Bọn Bi Đông cấp cho mỗi người 4 lít nước-  Thức ăn khô …- Rồi bảo xuống một con tàu . Thuyền trưởng là một người thủy thủ VNCH cũng trong số vượt biên  . Khi tàu đi thì lạ sao có 2 cái cano của Bi Đông đi ép hai bên mũi tàu .Tụi Bi Đông bảo 2 cano dẫn đường – Sợ lạc !.

Mọi người sao như có linh tính bị đánh lừa . Nên bảo nhau :” Đạo ai thì người đó đọc kinh theo đạo đó để cầu xin”.

Đi được ít giờ đồng hồ thì … Anh Thuyền trưởng ngừng lại báo cho tất cả mọi ngưới là tàu chúng ta đang bị ép về Việt Nam . Vì hướng đi là tàu sẽ về Cà Mau ! Bây gìờ tôi muốn hỏi bà con muốn tàu Stop lại hay đi theo hai  cano đang ép đây ?!

Tất cả đều trả lời thuyền trưởng :” Stop lại chờ tàu nào đi qua thì cứu ! .

Hai cano bực , chúng cứ cho đầu cacno húc vào hông tàu này !Tàu bị thủng lỗ , nước bỉển dò vào . Thuyền trưởng bèn  bắn pháo hiệu cầu cứu một tàu ở xa !. Và bảo tất cả người khoẻ hãy múc nước đổ ra biển kẻo tàu chìm . Bão thì tự nhiên nổi lên rất nhanh đang ập tới !

*  Con tàu từ xa đã nhìn thấy phát súng báo hiệu cầu cứu  – kịp chạy tới c ứu . Nhưng họ bảo : “ Tàu chúng tôi nhỏ không chở hết để chúng tôi gọi một tàu bạn lớn cứu ! “ “ Tạm thời chúng tôi cho tàu chắn gió bão cho tàu các người kẻo sóng đánh chìm ! Đồng thời cứ tát nước ra ! “

– May phước ! Tàu cứu đã đến kịp – Nếu không chắc tàu này chìm vì những người tát nước mồ hôi đổ như tắm và kiệt sức rồi .

* Vâng tàu lớn đếp kịp đó là tàu của nước Úc .

Họ bắc thang dây để chuyển người leo lên tàu họ . Gió bão đang to …Leo lên phải đu thật chắc ! Kẻo rớt xuống biển .

 

– Thế mà có sáu người vì vội vàng giành nhau đi trước mà rớt xuống biển !mất tích luôn

Cả tàu đã được đưa vào Nam n ước  Úc – tiểu bang Queen Ann .

Hai vợ chồng  em tôi nghĩ rằng nhờ tàu Úc vớt và các Sơ của Công Giáo giúp đỡ hết mình …từ chữa bệnh đến tìm việc làm … cho từ cây kim đến  thực phẩm nên cả hai vợ chồng ĐăngHuy đã xin theo đạo Chúa .

THƯ KHANH – Seattle-3/13/ 2023  ( Bút Ký tặng gia đình Em gái : Nguyễn Thị Huy cùng chồng là Đăng – con bé tên :  Bo Bo …- nhân tháng Tư Đen đang về trong kýức khôn nguôi )
 


 
****Truyện 2 ( thương kính về chị của chồng tôi : Chị HỒNG )

ĐI KINH TẾ MỚI

Câu chuyện đau thương tôi xin kể bạn nghe nhé .

Đố ai đọc xong mà không rơi lệ !

Tiêu đề tôi phải đánh trong ngoặc kép – Vì Sự Thực chuyện không phải đi Kinh Tế Mới như nhiều người đã bị Cộng Sản đuổi đi vùng rừng núi non để họ chiếm mất nhà tại sài Gòn .

* Vâng chuyện như sau :

Vào một buổi nọ tôi đi chợ Hoà Hưng thì gặp chị H cũng đi chợ Hoà Hưng . Chị bảo : mai chị với cháu Khánh đi Kinh Tế Mới rồi . Mợ ghé vào nhà chị , chị cho mấy thứ mà dùng .

Tôi thật thà : “ Chị ơi , Cháu Khánh đi cải tạo về rồi – có đi cùng chị hay chỉ mình chị thôi ?! – Giá Hôm 28- 29 mà cháu từ Củ Chi về kịp thì cháu Hinh ( con rể chị phi công Trực Thăng ) đã đón trọn cả nhà ra tàu Mỹ đi sang Mỹ rồi .

Chị Hồng : “ Cháu về không kkịp – Nên bây giờ em của anh Trinh từ Bắc vào bảo lãnh cháu được cải tạo về sớm !

Chị nói xong ngậm ngùi rưng rưng nước mắt rồi vội trấn an – nên cười gượng …

* Tôi nửa nghi nửa tin nên nói chị : “ Nhà em thì chưa biết bao giờ về  vì nhà em là sĩ Quan ngành chiến tranh chính trị Không Quân , chuyên môn đi thuyết trình ở các không đoàn . Cộng sản chúng đánh giá : tôi nhà em nặng hơn các phi công nhiều .Nay nhà em mới nhắn về là :1- “ Em lên nhà chị Hồng nói cháu Khánh cho xin đôi giày và 2 cái quần kaki dài – Vì Khánh về không cần nữa , còn anh chắc còn lâu mới về và phải đi rừng làm lao động nặng .

2- Em ráng nói làm sao cho anh Tuyên ( Phan Lạc Tuyên ) tin anh và bảo lãnh cho anh về sớm  ! Không thì chắc anh bị chết trong tù qúa !

Tôi đã nói với chồng tôi là : “ Anh nhầm rồi : a- Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam , Csản cho giải tán ngay trước khi Hội Nghị Paris rồi .

**PHan Lạc Tuyên đảo chánh Ông Ngô Đình Diệm ( năm 1-11- 1961 cùng nhóm Nguyễn Chánh Thi…

Nay Phan Lạc Tuyên còn lo thân chưa xong kìa .

Không phải như trường hợp cháu Khánh .

* Trở lại đoạn theo chị Hồng vào nhà chị :

thấy cháu Khánh đang loay hoay sọan các thứ để “Đi kinh Tế mới “.

– Tôi có nói về việc cái quần kaki và đôi giầy …- Nhưng Khánh trả lời : “ Trễ rồi :  Cháu lại cho một người bạn xin mất rồi !

Tôi đành nén giòng nước mắt . Và nói chị Hồng : “ Vậy chị đi KINH TẾ Mới làm ăn phát tài thì chị nhắn cho em đi với nhé ! Chứ không thì chết đói hết chị ơi ! Nhất là nhà em về- họ cũng không cho ở thành phố đâu !

Chị Hồng cũng hơi xúc động trả lời

“ Chị nhớ rồi ! “

Rồi sáng hôm sau : Tin xét đánh mang tai .

Bố chồng tôi báo tin :

Tàu của Mẹ con chị Hồng và cháu Khánh đi bị lật chìm ở cửa sông Nhà Bè ! ‘ “ Cả tàu mọi người chết hết ! Vì tàu chở nặng qúa mà cửa sông nước xoáy nên tàu bị lật !”

Ông cụ bố chồng tôi rủ tôi đi cùng để tìm xác !- Tay cụ cầm một cây sào đẻ bới xác

Ba bốn ngày liền , không tìm được – Vì tàu khoá chật khi mở máy chạy ra cửa biển .

-Chủ tàu là bà vợ Một chủ Tịch Phú Quốc – Tổ chức cho đi giá 12 cây vàng mỗi  người .

– Đành kéo tầu vào – mở cửa tàu ra = Hốt xác đưa về chôn Tập Thể ở cùng một hố tại Nghĩa Địa đô thành .Nghĩa địa này quay mặt ra cuối đường Lê văn duyệt gần Nhà Dây Thép Gió !( Gần khu Ông Tạ )- Khi đó Nghĩa địa chưa bị giải toả .

Rõ ràng là : Bọn Cộng Sản vơ vét bằng đủ cách ! Mà chuyện xảy ra như thế chúng có bị tù tội gì đâu .

Chị Hồng có mấy người con : Con trai+ Con dâu+ con gái+ con rể –  (phi công trực thăng) – tên là Hinh ) đã đi kịp nên sang Mỹ an toàn , làm ăn gửi tiền về cho  –

Không ngờ có Tiền :  “ Đi Kinh tế Mới “= mà như thế này !

Nay gần 30 tháng Tư đen – Nhớ lại chuyện đau thương – Xin kể lại để thấy Chuyện đau thương trong gia đình – sau ngày 30 tháng Tư Đen – 1975 !hầu như nhà nào cũng có , không ít thì nhiều – Ôi Miền Nam :

Cũng như một Nén Nhang xin cho  các Hương Linh mau đi Vãng Sanh.

THƯ KHANH – Seattle- 3/ 13/ 2023 .

 
Posted by Em Bien Hoa BL
April 20, 2023

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading