LTG: Hôm nay tự nhiên chợt thấy buồn, tôi lại ngẫu hứng viết bài thơ (thất Ngôn) viết về ngày xưa. Xin chia sẻ.Bài thơ này xin gửi tặng tiền bối Trần Công Lão Mã Sơn, người thường hay nhớ về xa xưa, của một thời chinh chiến oai hùng.
Trân trọng – Lê Tuấn

Câu Chuyện Ngày Xưa
Ngày đó anh về bước trong mưa
Một chiều gió lạnh bóng người xưa
Rừng hoang phế tích thời chinh chiến
Áo trận sờn vai bụi tiễn đưa.
Chợt thấy hoa vàng đọng hạt sương
Hoa khoe áo lụa nhớ người thương.
Ngày mai xa cách nơi tiền tuyến
Ôm mối tình riêng lòng vấn vương.
Rừng chiều ảm đạm chốn biên cương
Người lính hiên ngang tại chiến trường
Hỏa châu thắp sáng đêm trừ tịch
Nhìn ánh sao trời nhớ cố hương.
Nợ nước tình nhà gánh mỏi vai
Chia đôi hai lối, nhớ thương ai
Em nơi quê mẹ buồn thương nhớ
Anh ở biên cương vương vấn hoài
Thế rồi thời thế bỗng đổi thay
Lòng đau, tim nát suốt đêm ngày
Miền Nam đã mất vào tay giặc
Lệ xót xa buồn vị đắng cay.
Ta thấy đời người toàn nước mắt
Cõi vô thường gió bụi thay màu
Cắn môi bật máu đời tan nát
Tiễn biệt nhau rồi vạn nỗi sầu.
Ta bước theo vòng xoay vận nước
Bỏ quê hương thấm thoát bao năm
Quay nhìn lại Mẹ buồn hơn trước
Giặc đỏ bây giờ bán nước Nam.
Khấn vọng trời cao dòng lệ nóng
Thi nhân lữ khách của ngàn năm
Chinh nhân ngơ ngác hồn siêu việt
Bật khóc trong thơ những vết hằn.
Một nửa hồn đau đang đóng khối
Lời thơ chan máu đỏ trên môi
Nỗi niềm mở rộng phương trời mới
Thân phận phiêu bồng đời nổi trôi.
Tế Luân – 01-25-2023

Posted by Em Bien Hioa (Bich Lien)















