Những bài thơ họa vần – Thi Sĩ Lê Mỹ Hoàn

MH có một số ít những bài thơ họa vần, vì mới tập tành làm thơ đường nên không
thể nào hay được, nhưng MH mạo muội nhờ chị Hồng Thủy bỏ lên diễn đàn,
những bài thơ họa của MH có nhiều sơ xuất lắm, vấp lỗi rất nhiều, xin các ace đọc và
bỏ qua cho những khiếm khuyết, Xin cảm ơn rất nhiều và xin chúc bình an đến mọi người.
Kính mến – MH


NGƯỜI SƯƠNG PHỤ

Ẵm con vời vợi mắt dưng sầu
Mây trắng mịt mù biết hỏi đâu
Ngày tháng mỏi mòn phai sắc đá
Ngàn năm trông ngóng nặng niềm đau
Hỡi người sương phụ bao thu trước
Kìa bóng chinh phu vạn kỷ sau
Truyền tụng còn ghi trong sử sách
Vẳng nghe dồn vó ngựa buông câu.

Lê Mỹ Hoàn

(họa thơ ts CH)


BẾN THỜI GIAN

Mênh mông lặng lẽ ánh trăng trôi

In bóng thời gian ở cuối trời
Êm ả mây bay về khắp chốn
Lao xao gió cuốn thoảng muôn nơi
Qua rồi ảo ảnh hương xưa cũ
Còn đó phong trần áo tả tơi
Sương xuống ngàn thu như bước chậm
Chờ câu hẹn ước chẳng xa người.

Lê Mỹ Hoàn
(họa thơ ts ST)


ĐỒNG THƠM CUỐNG RẠ

Con đê thẳng tắp một thời qua
Cánh trắng cò bay nhạt phía xa
Đồng lúa chín vàng thơm cuống rạ
Vườn quê thắm mượt ngát bờ hoa
Ngẩn ngơ hôm ấy hương thềm cũ
Rơi rớt chiều nao vạt nắng thừa
Đây khói lam dâng hồn mái lá
Người về mỏi gót viễn du chưa.

Lê Mỹ Hoàn

(họa thơ ts CBG)


BIỂN VÀ EM

Hôm qua đứng mãi ở bên bờ

Rặng liễu buông cành chuốt óng tơ
Gió biển thầm thì nơi vắng lạnh
Lòng em chìm đắm chốn xa mờ
Ngày xưa áo trận lừng muôn thuở
Đến tận ngàn xanh vọng sử thơ
Triền sóng ru tình yêu thắm thiết
Trùng dương say giấc ngủ ai mơ.

Lê Mỹ Hoàn
(họa thơ ts CV)


THU VÀNG CUỐI NGÕ

Lắng nghe tiêu sáo giữa trời cao

Hồn những bâng khuâng lạc nẻo nao
Quàng chiếc khăn san lòng rạo rực
Với chùm lá đỏ dạ xôn xao
Heo may nhám chút làn da mới
Nắng hạ rơi nhanh tóc thuở nào
Ai đó hỏi thăm nơi cuối ngõ
Vàng thu đã vội bước chân vào.

Lê Mỹ Hoàn
(họa thơ ts CBG)


– Last updated on Sept 11, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

September 11, 2022

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading