Mời quí vị thưởng thức những bài thơ TÌNH đặc biệt ( có HAI BÀI DÀI KỶ LỤC ) của “Vua thơ Tình ” LUÂN TÂM.
Thân mến – Hồng Thủy

TRONG GIÓ TRONG MÂY
Chuyện quên chuyện nhớ chuyện mơ hồ
Còn chuyện trầu cau chuyện ấu thơ
Còn gửi cho nhau màu kỷ niệm
Mây hồng vào gối thật đơn sơ
Em đã đi qua những chốn nào
Dáng buồn chân lạnh mắt trăng sao
Mênh mông mây trắng ghen màu áo
Hoa cỏ ngẩn ngơ quên hỏi chào
Hư thực gần xa dấu dỗi hờn
Chân buồn trốn kiếm gót giày hôn
Trăm thương nghìn nhớ môi thao thức
Giấc ngủ đa tình ôm gối ôm
Cây cỏ mùa xuân cũng hẹn hò
Lời nào đẹp nhứt để dành cho
Mây trôi gió thoảng đau màu má
Màu mắt thành thơ áo học trò
Lối cũ bâng khuâng bóng ngập ngừng
Áo bay lụa mỏng quá ôm lưng
Tay nào bắt được con chim mộng
Hoa bướm nghìn xưa hẹn đón mừng
Áo ngủ gửi hương lạc vào mơ
Hoa cỏ khoe duyên tóc thẫn thờ
Biển xanh e thẹn chờ mây trắng
Trời đất si tình gió ngẩn ngơ
Còn giọt mưa nào rớt vào môi
Một phút tương tư hẹn mấy đời
Một cánh hoa rơi thơm trang sách
Sóng gợn áo dài hồn chết trôi
Kiếp trước hình như cũng cùng trường
Đi về mưa nắng đẹp văn chương
Đôi tay cũng có khi gần gũi
Một chút thẹn thùng má dễ thương
Suối mát rong vàng hay rong xanh
Còn cọng rong ngoan nào để dành
Cho con cá đỏ nơi nương tựa
Tu luyện chờ ngày hoá rồng xanh
Hình như cùng dạo đến nơi nầy
Đồi núi hoa cười gió ghẹo mây
Đôi môi cũng có lần nhóm lửa
Ngọn lửa quê mùa không cánh bay
Ngày cũ hương hoa hương áo em
Khói chiều sương sớm nhớ hương đêm
Em nằm trên lá thu vàng bướm
Anh trải thư tình hôn gót quen
Em trốn vào trong gió trong mây
Vào hoa vào cỏ vào lá cây
Hay vào giấc mộng đêm trăng ngủ
Bỏ anh mòn mỏi bước lưu đày
Bây giờ thơ cũng giận anh rồi
Mực cạn bút cùn giấy tả tơi
Hồn đau tay lạnh chân chai đá
Sỏi cát chia buồn gọi mưa rơi
Anh như áo rách như ổ rơm
Sớm tối vào ra bụng trống trơn
Trời cao mưa thấp se lòng giấy
Té xuống bò lên đứt dây đờn
Sao không trở lại không để dành
Một chút son môi thật mong manh
Nhớ thương mai mối qua rừng cấm
Mát ruột sầu riêng ấm cỏ xanh
Lang thang tìm lại những con tàu
Đã chở chúng mình vào chiêm bao
Chỗ ngồi chỗ đứng còn hương ấm
Hay dấu bụi mờ nhịp tim đau…
MD 11/05/05
LuânTâm
(Trích trong TT HƯƠNG ÁO,Minh Thư xb,MD/USA.2007,tr.279-281)
EM QUÊ HƯƠNG
Gọi bầy đom đóm ngây thơ
Về ru em ngủ tràn bờ tương tư
Chong đèn đối bóng viễn du
Bóng cha bóng mẹ thiên thu đi về
Hôn con buồn ngủ buồn nghê
Công con hay múa con dê đói nhìn
Hoàng hôn trôi nổi cầu kinh
Nhện con đứt ruột tội tình quê hương
Ngày vọng cổ đêm cải lương
Chân phèn áo vá văn chương đội trời
Cha ông mở nước hụt hơi
Bao nhiêu xương máu đổi đời cháu con
Rừng người vượt biển lòng son
Bóng trăng quê mẹ Sài gòn năm xưa (1)
Bể dâu tắt tiếng chuông chùa
Tan đình nát miễu ai thua tưởng còn
Thương ai chân cứng đá mòn
Dời non lấp biển bồng con nước buồn
Chèo ghe bảy ngã ngàn thương
Cái răng khểnh ngọt mía đường dứa thơm
Ầu ơ ! Em ngủ tân hôn
Sao mai khát sữa sao hôm đau lòng
Con cua lột hết hát rong
Náu nương gốc lúa hang còng trông mưa
Tủi thân ngọn cỏ gió đùa
Vòng thương vòng nhớ căng bùa học yêu
Em ơi ! Sương sớm nắng chiều
Cũng xin hoa bướm đỉnh yêu chín từng…
MD.03/03/09
LuânTâm
(1) “SÀI GÒN NĂM XƯA”: Tên tác phẩm lịch sử địa lý văn hoá xã hội nghiêm túc uyên bác rất nổi tiếng của học giả Vương Hồng Sển
BAO GIỜ CHO ĐẾN BAO GIỜ
Chữ em là nghĩa là tình
Chữ anh là nhớ là tin là chờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Em ơi anh vẫn ngây thơ quê nghèo
Ngược xuôi lận đận chống chèo
Mưa dầu nắng lửa bọt bèo khổ qua
May còn hồn bướm thăng hoa
Cầu tiên cởi áo ao nhà hóa thơ
Cõng em tiên cá lên bờ
Hương xuân cổ tích lửa mơ mộng đầu
Thuyền tình ta vượt bể dâu
Tung mây lướt gió hứng câu thơ tình
Cảm ơn trăng mật hồi sinh
Cảm ơn hương áo em quỳnh hoa tiên
Cảm ơn môi nhóm lửa thiêng
Cảm ơn đất hứa hôn ghiền chân kinh
Em ngây thơ trọn nghĩa tình
Anh thơ ngây mộng bướm xin tôn thờ
Thơm tràn bờ ngọt vô bờ
Cưng ơi mình mãi cần thơ tiên bồng…
MD.10/06/14
LuânTâm

BÓNG BỂ PHÙ DU
Nước mắt tình ca dao ròng ròng
Bờ sương bến gió bãi mưa giông
Đường vào hương áo đau kỷ niệm
Cải trời đắng đất mất lòng tong
Một thời thơ mộng say mê ơi
Thao thức trăng non hứng sao rơi
Chiêm bao cháy gối ôm da ngọt
Nửa say nửa tỉnh nửa chơi vơi
Nhả ngọc phun châu thơ ngây tình
Bên cầu trước miễu ao sau đình
Người đi áo trắng tay gối sách
Người về vá áo lửa chân kinh
Một mai đứt bóng bể phù du
Rừng thiền tâm động phướn vụng tu
Bốn phương chìm nổi tang thương tiếc
Lệ đá đông đầy suối thiên thu
Nhớ gửi tình thơ tắm nước nêu
Giọt ngắn giọt dài giọt nâng niu
Hợp tan tròn khuyết duyên kỳ ngộ
Lần đầu cho hết lần cuối yêu
Nước mắt tình ca hình bóng không
Bờ sương bến gió thuyền sầu đông
Đường vào hương áo hoa xa bướm
Cải trời đắng đất mỏi mòn gông…
MD.03/25/13
(Trong cơn bão tuyết cuối mùa)
LuânTâm
NGẬP NGỪNG ƯỚC MƠ
Loanh quanh lẩn quẩn thêm buồn
Trăm năm chưa biết ngọn nguồn đục trong
Gục đầu trên những mùa đông
Xác thân tàn tạ mênh mông tuyết sầu
Qua bao rừng thẳm biển sâu
Áo nào cát bụi không màu không tên
Xin cho một chút lãng quên
Nếu còn duyên nợ xin đền kiếp sau
Mịt mù nào biết thấp cao
Còn chăng một chút thương đau để dành
Hay là em chẳng yêu anh
Để cho tóc bạc xây thành mây trôi
Em đi áo gió bồi hồi
Hơi tàn sức kiệt nghìn đời nhớ em
Bến nào lạ bờ nào quen
Chỉ còn một chút ánh đèn hắt hiu
Yêu bao nhiêu khổ bấy nhiêu
Kể làm sao hết những chiều đón đưa
Bao lần chờ đợi trong mưa
Mà em không đến tưởng chưa hẹn hò
Bao lần chung một chuyến đò
Em không riêng để dành cho nụ cười
Bây giờ thân thế mồ côi
Như trời xa đất mây trôi lỡ làng
Thuyền tình không bến lang thang
Sóng to gió lớn kinh hoàng đứt neo
Hẹn hò còn lại bao nhiêu
Tương tư còn lại đường chiều bơ vơ
Lòng hoang vu thân xác xơ
Nắng tàn trên những ước mơ ngập ngừng
Còn đâu áo nở hoa xuân
Còn đâu tóc gió bâng khuâng thẹn thùng
Chưa một lần được khóc chung
Làm sao mới được về cùng chuyến xe
Kể chi mộng ngắn đêm hè
Kể chi ngơ ngẩn nón che tóc buồn
Chân vườn ruộng chân sân trường
Anh như bị cắt hai đường song song
Quê mùa áo vải nâu sòng
Làm sao xứng với má hồng gót son
Bơ vơ gác trọ Sài gòn
Bao nhiêu khói thuốc hao mòn tủi thân
Tìm đâu một chút hương xuân
Đêm nghe sấm chớp ngày gần khói xe
Em như áo lụa mới khoe
Anh như giọt nắng sau hè mong manh
Nhờ mây trắng nhắn mây xanh
Bay vào đầy áo xây thành tương tư
Đò xưa bến cũ thực hư
Lang thang mòn mỏi sao như vẫn còn…
MD 02/28/03
LuânTâm

CẮN CÂU THƠ TÌNH
Xót xa bóng khói hình sương
Đoạn trường khuất núi đứt đường nhớ mong
Người đi gió cát bụi hồng
Người về cúi mặt sầu đông đá mòn
Dư hương dư lệ đâu còn
Đầu trần chân đất lạnh con ve sầu
Cua con nắng lửa mưa dầu
Còng con lận đận ao sâu cá mè
Vì sao hoa lẻ bạn bè
Chân mây mặt nước mắt che cầu hồn
Bướm bay vào mộng hoàng hôn
Thương hoa kỳ ngộ nóng nôn mưa rào
Tình nghìn trước nghĩa nghìn sau
Bao giờ chung thủy cung trao mộng đầu
Hoa tiên duyên nợ mưa ngâu
Gai nhân hàn sĩ cắn câu thơ tình
Vòng tay trái cấm cho nhìn
Vòng hoa mắc cỡ cùng mình thiên hương
Học yêu vô tận thiên đường
Thơm bồ kết tóc uyên ương học trò…
MD.08/02/22
LuânTâm
– Last updated on Aug 30, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)















