Mộng Thiên Đường
Anh ạ! Thôi anh đừng buồn nữa,
Có em đây chia sẻ tình anh,
Con đường vắng những chiều mưa đổ,
Ta bên nhau kể chuyện ngày xanh.
Hàng cây mướt bên đường rợp mát,
Ta cùng ngồi say mộng nắng mưa,
Đất lành, hoa đẹp hương ngào ngạt,
Hoa cỏ làm nền suối nhạc đưa.
Mười lăn năm hoa tình xa vắng,
Em một mình một bóng xót thương,
Để nhớ lại thời em áo trắng,
Em là ai? Xót dạ canh trường.
Một bước nữa thăng hoa lại nở,
Đem em về hoàng hậu tái lai,
Nắng hanh vàng mùa hè chuyển gió,
Đời sao buồn, cợt nhánh hoàng mai.
Ngày áo trắng bao giờ trở lại?
Cảnh thiên đường ru ngủ từ đây,
Nghe âm hưởng thời gian biến cải,
Mộng ban đầu gục ngã cơn say.
Hoàng Bạch Mai
Lá Vàng Cuối Hạ
Em buồn ngắm chiếc lá rơi,
Tưởng như lửa hạ đang dời vào thu.
Không lâu mùa mới sương mù,
Lại vàng lá rụng khắp khu rừng này.
Thi nhân tóc trắng như mây,
Giai nhân tóc cũng vương đầy hơi sương.
Lá xanh, vàng, lẽ bình thường,
Lá vàng rồi lại phải nhường lá khô.
Rừng thu đếm bước giang hồ,
Mây trôi không đợi, không chờ thời gian.
Đừng ai quy tội lá vàng,
Rừng thu cánh gió bạt ngàn vây quanh.
Em buồn, em đến bên anh,
Lá vàng lá sẽ đổi xanh thay màu.
Mặc thời gian đã hẹn nhau,
Người yêu nào chẳng chịu đau mấy lần?
Hoàng Bạch Mai
– Last updated on July 25, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

















