Sáng hôm nay thứ bảy dậy sớm ngồi uống cà phê, nhìn trời đất bất chợt thấy một đoá hoa hồng lấp lánh dưới nắng. Tôi lại ngẫu hứng viết bài thơ (Đóa hồng kiêu hãnh) nhân cách hoá vào một chuyện tình yêu viết cho vui.
Xin chia sẻ với Hồng Thuỷ và Bích Liên.
Dòng chảy suy tư đi vào tình tự thơ lục bát, của một gã khờ thơ thẩn thích làm thơ.
Trân trọng – Lê Tuấn
Tranh photoshop by lê tuấn
Đóa Hồng Kiêu Hãnh
Em là bông hồng kiêu hãnh
Môi thơm mật ngọt dỗ dành thơ ngây
Em đi cánh bướm nhẹ bay
Cuốn tà áo mỏng gót hài tình xuân.
Trầm hương lan tỏa dưới chân
Dáng em thanh thoát sáng ngần kiêu sa
Áo bay khép nép cánh tà
Gió bay rũ hạt mưa sa ngại ngần.
Lẽ nào như đoá phù vân
Để cho lệ ướt xoay vần đời nhau
Đêm đêm ray rứt cơn đau
Trăng khuya trắng điểm hoa cau rụng thầm.
Thơ vào lỗi nhịp cuồng ngâm
Dòng sông một bóng trăng rằm nghiêng soi
Ngôn từ náo loạn thơ tôi
Câu thơ chắp nối bồi hồi ngất ngây.
Em nghe tiếng gió gọi mây
Tiếng mưa giọt nhớ những ngày yêu em
Đợi nhau gối mộng thâu đêm
Thương nhau chẳng được dài thêm nỗi sầu.
Tế Luân
Hoa hồng tháng sáu
June 25, 2022
















