Thơ ” Bản Nhạc Quê Hương” – Trần Công/Lão Mã Sơn

Xin chuyển – Thân mến, Hồng Thủy

Thưa quý thân hữu.
Hôm nay tôi xin tiết lộ với quý bạn, quan niệm của tôi về âm nhạc . Và xin mời quý bạn thưởng thức bài thơ ” Bản Nhạc Quê Hương” để giải khuây, và suy gẫm.

Bản nhạc gì, và tại sao gọi là “Nhạc Quê Hương”?
Xin thưa, có một bản nhạc duy nhứt, khi những người sống xa quê hương nghe, thì sẽ bâng khuâng nhớ nhà, nhớ nước. Đó là bản Vọng Cổ Hoài Lang, gọi vắn tắt là “Vọng Cổ”.

Kèm theo bài thơ nói trên, là một bài thơ liên hệ, “Chuyện Thoại Khanh, Châu Tuấn”.

Mong quý bạn thưởng lãm. Trần Công/Lão Mã Sơn.


BẢN NHẠC QUÊ HƯƠNG


Trên bốn mươi Năm sống kiếp tha hương
Bản Vọng Cổ Hoài Lang là nỗi nhớ.
Mời Bạn cùng tôi nghe giọng thê lương
Của nghệ sĩ Thanh –Thanh- Hoa trình diễn
Bài ca Vọng cổ “Thoại Khanh Châu Tuấn”
Ta sẽ nghe lòng khắc khoải bâng khuâng.

:”Ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ải
Điệu u hoài khắc khoải lúc tàn canh
Châu Lang ơi, chàng có biết Thoại Khanh
Vai cõng Mẹ tìm chàng nơi Tề quốc?
Cầm chiếc đàn lên, nghiêng vai cõng Mẹ
Tìm người thương khắp cả bốn phương trời.
Me ơi, đôi mắt của con nay đã mù rồi
Chiếc tỳ bà chùng dây long phím
Vẫn u hoài theo những giọt mưa rơi
Đường sang Tề diệu vợi xa xôi
……………………………………………….(1)
Đất khách đêm khuya nghe Vọng cổ
Khách lữ hành sống kiếp tha phương
Chợt nghe lòng thương nhớ cố hương.

Trần Công/Lão Mã Sơn
(1)- Google search “Thoại Khanh, Châu Tuấn, Vọng cổ” để nghe ca
trọn bản.


Trang 1/3

CHUYỆN THOẠI- KHANH VÀ CHÂU -TUẤN


Mời bạn ngồi đây nghe tôi kể chuyện:
Người vợ hiền, dâu thảo thuở xa xưa.
Nàng tên Thoại Khanh, nhan sắc đẹp xinh
Có tài đánh đàn, ca ngâm, thi vịnh.

Chồng tên Châu Tuấn, tư chất thông minh.
Một ngày kia, chàng lều chõng xuống Kinh
Dự khoa thi Triều đình vừa mới mở
Thoại Khanh thấy chồng vào ra, than thở
Ngày sắp lên đường mà chẳng có tiền
Thoại Khanh lén chồng, cắt mái tóc huyền
Bán lấy tiền cho chồng làm lộ phí
Nàng khuyên chồng yên lòng ứng thí
Để Mẹ già nàng phụng dưỡng, chăm lo.

Ngày xướng danh, Châu Tuấn đỗ Trạng Nguyên
Vua gả Công Chúa, cho làm Phò Mã
Chàng khước từ vì đã có vợ nhà
Vua bất mãn đầy chàng ra biên ải
Mười mấy năm trấn nhậm tân phương xa
Không được về thăm Mẹ già, vợ trẻ.

Trang 2/3
Chàng bỏ trốn, chạy sang qua Tề quốc
Nơi nước Tề, chàng thi đỗ Trạng nguyên.
Cũng như lần trước, chàng bị ép duyên
Phải cùng Công Chúa kết tình phu phụ
Nếu chối từ sẽ bị tội khi quân.

Nơi quê nhà Mẹ già chờ đợi mãi
Tháng Năm dài con trẻ vẫn bặt tăm
Thoại Khanh cõng Mẹ chồng tìm Châu Tuấn
Muôn dậm đường trường kham khổ gian truân
Vì đói khát Mẹ chồng nàng bất tỉnh
Thương Mẹ chồng, nàng quyết định hy sinh
Lóc thịt cánh tay cho Mẹ ăn đỡ dạ.

Cứu mạng Mẹ chồng, nàng mang đại họa
Thoại khanh lâm nạn, đôi mắt mù lòa
Mẹ chồng dẫn đường, nàng dâu cõng Mẹ
Đêm nghỉ, ngày đi đến được Trường an.

Hai Mẹ con tìm đến dinh Phò Mã
Nhưng không làm sao vào được bên trong
Thoại Khanh lang thang đàn ca tạm sống
Chờ cơ may gặp được mặt chồng.

Trang 3/3
Nhơn đêm đại yến trong dinh Phò Mã
Thoại Khanh được thuê ca hát, đánh đàn
Để giúp vui cho bữa tiệc liên hoan.

Thoại Khanh so giây, vừa đàn,vừa hát
Tiếng ca vô cùng não nùng ai oán:
”Ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ải
Điệu u hoài, khắc khoải lúc tàn canh
Châu Lang ơi! Chàng có biết Thoại Khanh
Vai cõng Mẹ tìm chàng nơi Tề Quốc?”

Nghe lời ca, Châu Tuấn rất hoang mang
Vội vã rời bàn tìm người ca sĩ
Chàng nhận ra Mẹ hiền và vợ cũ
Ba người ôm nhau, tủi tủi, mừng mừng
Suối lệ tương phùng đổ mãi không dừng.

Vua nghe tự sự, thương tình Châu Tuấn
Cho phép chàng trở lại với vợ nhà.
Cho Thoại khanh được ở ngôi chánh thất.
Ít lâu sau, Vua ngã bịnh thăng hà
Vi chiếu chỉ truyền ngôi cho Châu Tuấn.


Trần Công/Lão Mã Sơn.


– Last updated on May 25, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)

May 25, 2022