Mẹ Hôm Nay … & Đôi Tay Của Ngoại – Tùy Bút Chuyển Ngữ Thái Nữ Lan

Cám ơn cô em dễ thương, khiêm tốn dù rất thông minh, Thái Nữ Lan luôn tìm những bài viết thật hay bằng ngoại ngữ chuyển dịch sang tiếng VIỆT cho chúng ta được thưởng thức. Mời quí vị đọc MẸ, BÀ,những người đàn bà thật tuyệt vời…
Thân mến – Hồng Thủy

MẸ HÔM NAY, MẸ NGÀY MAI, MẸ CỦA MUÔN ĐỜI

Tiếng Mẹ nghe sao mà cao thượng, sao mà ý nghĩa vô cùng!
Một người mẹ luôn là một kho tàng được ẩn kín, như tất cả những điều quý báu nhất trên đời.

Mẹ ơi, con ước gì mẹ hiện hữu với con ngày hôm nay, con nhớ mẹ vô vàn, con thương tiếc mẹ của con biết bao…
Rồi những khi đau khổ con càng cảm thấy thiếu vắng mẹ hơn nữa.
Chỉ cần nhận biết được ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của mẹ, con đã cảm thấy được an ủi rất nhiều; tất cả những buồn đau đều tan biến và ánh dương lại xuất hiện, Mẹ ạ.

Người được tạo bằng sự âu yếm đó, không ai khác có thể thay thế Mẹ trong lòng tôi, và ngay cả bất cứ ai tính tình như sắt thép hoặc khó khăn nhất cũng dịu giọng lại khi cất lên tiếng ấy, tiếng gọi nghe sao êm tai quá …
Tất cả chúng ta đều trở nên bé bỏng ấu thơ khi đến với mẹ.

Bây giờ đã đến lúc tôi phải làm cho những âu lo phiền muộn của chính các con tôi biến mất
bằng nụ cười và mắt ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Cho dù tất cả chúng ta sống ở bất cứ làng mạc xứ sở xa xôi nào, có bất cứ màu da đỏ đen trắng vàng, với ngôn ngữ khác hẳn nhau, làm nghề nghiệp thượng thặng hoặc tầm thường như thế nào đi nữa,..
Một khi ta sinh con, thì vai trò làm mẹ của ta chiếm vị trí quan trọng nhất.

Nếu bạn biết được điều đó, thì nguyên cả ngày hôm nay chắc chắn dành riêng cho bạn đó, bạn đáng được hưởng như vậy.
Khi nói đến “Mẹ”, tôi nhìn xuyên thấu qua đó sự trìu mến, nước mắt, nỗi thất vọng, niềm tự hào, nhưng luôn luôn đi kèm với một tình yêu thương vô điều kiện vững chắc.
Cho dù mưa gió bão bùng mà cuộc đời có đem đến cho các con dù trai hoặc gái, “Mẹ” luôn luôn bên cạnh các con.

Con trai tôi thường nói với tôi rằng, mỗi một khi chân cháu bị đau, co quắp lại, tôi chỉ cần mỉm cười hài lòng khi cháu nhìn tôi thì chân cháu trở lại bình thường.
Chỉ có Mẹ thôi, có còn ai khác có khả năng làm tan biến nỗi đau đớn như là phép màu như thế không ?

Ngày hôm nay, giờ đây, tôi đã rất hãnh diện trước hết đã là một người mẹ và tôi thật vui mừng khi nhìn thấy chúng trưởng thành một cách khôn ngoan, tôi tận hưởng món quà vô giá ấy

Tôi cũng luôn biết ơn người “Mẹ” của tôi, Người đã truyền cho tôi sức mạnh hoặc cá tính mạnh mẽ có khả năng đương đầu từng bước một với những phiền toái và giúp chúng trưởng thành để chúng được như ngày hôm nay.
Làm Mẹ, là chấp nhận truyền đạt bao nhiêu giá trị cho xã hội bằng cách giao lại công tác lành mạnh và xứng đáng theo gương của những vị tiền bối bằng công việc khắc sâu vào tâm trí họ quan điểm về cái đẹp là việc quan trọng hàng đầu.
Ôi, vai trò mới tuyệt diệu làm sao, mới quan trọng làm sao, và nhất là một vai trò thật chủ yếu cho tương lai!

Bạn hãy suy nghĩ đi, hãy nhìn chung quanh bạn.
Bạn sẽ thấy công trình vĩ đại bao la mà những người mẹ quá đỗi thân yêu ấy đã thực hiện được.
Thế thì mỗi người ấy sẽ được tặng một cành hoa hồng vào ngày đặc biệt hôm nay, họ xứng đáng được như thế, hỡi những người”đặc biệt” đã hoặc sẽ tạo nên một thế hệ thật “phi thường”!

Nguồn: Nicole Girard (Nicky)– tháinữlan dịch


ĐÔI TAY CỦA NGOẠI.

Bà Ngoại tôi đang ngồi chơi ngoài hiên.
Bà đã bước qua tuổi 90, cửu thập cổ lai hy.
Bà ngồi bất động, chỉ im lặng như vậy, đầu cúi xuống, và nhìn chăm chú vào đôi
tay mình.
Khi tôi đến ngồi gần bà, bà cũng không phản ứng, vẫn ngồi im.

Tôi không muốn quấy rầy bà, nhưng sau một lúc im lặng, tôi muốn biết mọi việc
vẫn ổn với bà không .
Bà ngẩng đầu lên, và mỉm cười với tôi.
-“Bà không sao cháu à, cám ơn cháu đã quan tâm nhe cháu”, bà nói bằng một
giọng to và rõ.
Tôi nói với bà:
-“Cháu không muốn phiền bà, bà ơi, nhưng cháu thấy bà cứ ngồi
như vậy, chỉ nhìn vào đôi tay mình, cháu muốn biết mọi việc có ổn không, thưa
bà”,
-“Cháu đã bao giờ nhìn vào đôi tay mình chưa cháu?” Bà hỏi tôi.
-” Nghĩa là cháu đã nhìn thật kỹ vào đôi tay chưa?”
Tôi liền từ từ xoè tay mình ra và nhìn thật chăm chú.
Tôi lật tới lật lui, và xoa hai tay vào nhau.
Tôi trả lời bà:
-“Thưa bà không ạ, cháu nghĩ là cháu chưa bao giờ nhìn chăm vào
bàn tay”, tôi nói mà vẫn chưa hiểu bà muốn nói gì.
Bà liền mỉm cười và kể cho tôi nghe câu chuyện như sau:
-“Cháu hãy chú tâm và suy nghĩ về đôi tay của cháu,
cháu có bao giờ tự hỏi chúng đã phục vụ cho cháu như thế nào từ khi cháu được
sinh ra chưa?
Đôi bàn tay của bà, nhăn nheo, khô héo và trở nên yếu mềm từng là công cụ bà
đã dùng để ôm giữ cuộc sống.
Lúc bà còn bé chúng đã giúp bà bám thật chặt và giúp bà không trượt ngã khi bà
lẫm chẫm bước đi .
Chúng đã đưa thức ăn lên miệng bà và giúp bà mặc áo quần.
Mẹ của bà đã dạy bà áp chúng vào nhau để cầu nguyện .
Chúng đã giúp bà buộc dây giày và ủng.
Chúng đã rất bẩn, đã bị cắt đi, thô ráp và sưng tấy.
Khi chúng trở nên đẹp thêm với chiếc nhẫn cưới, chúng đã cho mọi người biết
rằng bà đã yêu một người duy nhất và thật đặc biệt.
Chúng đã rất vụng về khi bà dùng chúng để bồng bế đứa con đầu lòng của mình.
Chúng đã viết nên những bức thư gởi cho ông của cháu, và chúng đã thật run rẩy
ngày bà đi chôn cất ông.
Chúng đã ôm giữ các con, rồi các cháu của bà, đã an ủi xóm giềng và đã run bật
lên vì giận dữ khi bà không hiểu được điều gì.

Chúng đã ôm lấy gương mặt của bà, chải tóc cho bà và lau rửa thân thể của bà.
Chúng đã rất ẩm ướt và nhớp nháp, khô và chai sần.
Và giờ đây, khi mà mọi việc không được trôi chảy như trước đây cho bà nữa, đôi tay này vẫn tiếp tục hỗ trợ bà và bà vẫn chắp chúng lại để nguyện cầu.
Đôi tay này mang dấu ấn những gì bà đã làm và cả những sự cố trong suốt cuộc
đời của bà.
Nhưng điều quan trọng nhất là cũng chính đôi tay này sẽ được Thượng Đế nắm
giữ để đem bà đi cùng Ngài lên Thiên Đàng của Ngài.
Ngài sẽ xử dụng chúng để nuôi nấng dạy bảo bà bên cạnh Ngài .
Và cháu biết không, ở đó bà sẽ có thể dùng chúng để chạm vào thánh nhan Thiên
Chúa.”
Ngồi trầm tư, tôi nhìn đôi tay của bà và của tôi.
Từ nay tôi sẽ không nhìn chúng như tôi đã nhìn trước đây nữa.
Sau đó, Thượng Đế dang tay Ngài ra để đón bà tôi đến với Ngài.
Mỗi khi tay tôi bị thương, hoặc bị nóng lạnh,
khi tôi vuốt ve gương mặt các con hoặc người bạn đời của mình,
tôi nghĩ đến Ngoại tôi.
Và tôi biết rằng bà đã được đôi bàn tay của Thượng Đế nâng đỡ.
Về phần tôi, tôi cũng mong muốn một ngày nào đó được chạm vào thánh nhan
của Thượng Đế và cảm nhận được Đôi tay của Ngài trên mặt mình.

Nguồn: Vô Danh- tháinữlan dịch


Last updated on May 4, 2022 by BL (Em Bien Hoa)

 

May 5, 2022

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading