Hôm nay là ngày đặc biệt nhất (vài trăm năm mới có một lần) đó là ngày 02-22-2022 ngày “Palindrome”, ngày trước sau như một rất hiếm thấy. Ngày Palindrome chỉ xảy ra khi người ta đọc con số thời gian dù theo chiều xuôi hay chiều ngược, con số đó vẫn không hề thay đổi, vẫn y nguyên như vậy. Trên các tờ tin tức quốc tế đã đưa tin về ngày hôm nay (22/02) như một ngày đặc biệt trong năm 2022.
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong ngày này, lễ cưới thường được tổ chức nhiều hơn. Bởi theo quan niệm của nhiều người thì đây là một ngày vô cùng đặc biệt, rất dễ để nhớ và được xem là ngày đẹp. Các cặp đôi hy vọng họ sẽ gắn kết cùng nhau mãi mãi không đổi như ý nghĩa của ngày này, trước sau như một.
Tôi xin gửi đến diễn đàn VBHNMDBHK những vần thơ chia sẻ cùng quý vị Văn Thi Hữu xa gần cho phong phú thêm một diễn đàn hội tụ những thi nhân. Nếu được xin chia sẻ rộng rãi.Chúc vui và bình an
Lê Tuấn
hình minh hoạ
Vạt Nắng Xuân Tình
Vạt nắng vướng tà áo xuân
Theo em mất dấu, tần ngần hoa treo
Bóng con chim lạc bay vèo
Mùa xuân sao lại, buồn heo hắt buồn.
*
Thả rơi một tà áo buông
Bờ vai lưng hở, màu sương trắng mờ
Cho tôi ngồi đợi, đứng chờ
Mới hay em đã, buông tơ nghìn trùng.
*
Môi mềm, mắt ướt nhẹ rung
Lệ ngân ngấn ướt, ngập ngừng gọi tên
Mắt môi em gợi ưu phiền
Tôi còn phiêu bạt, qua miền lưu vong.
*
Bước chân, vàng lá rừng phong
Theo em lên đỉnh mây hồng đợi nhau
Tìm theo dấu vết ban đầu
Cỏ vàng phía trước, ngàn sau bụi mờ.
*
Tình còn tiếc mãi giấc mơ
Xuân về hoa nở, hững hờ vàng phai
Bài thơ thêm tiếng thở dài
Ngân lên tiếng nấc nhớ hoài cố nhân
*
Đồi xuân cỏ lấp dấu chân
Xa kia nắm đất, mộ phần chia phôi
Lá hoa hướng ánh mặt trời
Để thương, để nhớ một đời có nhau.
*
Tiếng chim kêu đỉnh tình sầu
Câu ngân chất ngất, đậm sâu chân tình
Tôi về nhìn lại đời mình
Nhớ về em, một bóng hình thế thôi.
*
Lê Tuấn
Buồn Vu Vơ
Cuộc tình mây nước mênh mông
Gió buồn thổi những phiêu bồng trong mơ
Cuối đời đứng giữa bơ vơ
Ngắm qua biển rộng bến bờ xa nhau.
*
Một thời ly biệt qua mau
Đổi thay vận nước trước sau nghìn trùng
Biển xô sóng vỗ tận cùng
Đôi bờ bọt trắng ngượng ngùng hỏi thăm.
*
Lòng còn day dứt trăm năm
Đêm về sầu đối gương nằm nhớ quên
Xa xa tiếng gọi quen tên
Xót xa dòng lệ gửi miền quê xưa.
*
Lê Tuấn
hình mih hoạ
Thơ Say
Loạng choạng thành sầu quên rồi lại nhớ
Một khoảng trời xa, ngơ ngẩn biết yêu
Gặp gỡ em trong khoảng tối mưa chiều
Xin cạn chén sầu, cô liêu muốn khóc.
*
Quên và nhớ là hai điều nghịch lý
Trời đất quay hay tâm trí ta say
Uống chén rượu, quên và nhớ đêm nay
Dáng em gầy, mảnh lụa cuốn gió bay.
*
Tình yêu đến, sao hồn ta cô độc
Chút men say, loạng choạng bước lang thang
Say tình yêu, men rượu sẽ hoang đàng
Tìm dĩ vãng, tình hoá thành quên lãng.
Lê Tuấn
Sent from Regina’s iPad