Mời quí vị thưởng thức những bài Thơ Xuân đặc biệt, hay… mà như “nửa đùa, nửa thật” của Thi Sĩ PHAN KHÂM.
Thân mến – Hồng Thủy
ỬNG LỒNG NGỰC XUÂN
Giao duyên giữa tiết giao mùa
Tròn xoe hai nụ em vừa trổ bông
Phơi phới xuân, phơn phớt hồng
Mưa bay lấm tấm ửng lồng ngực xuân
Sảng hồn…con bướm chết trân!!!
NỤ TẦM XUÂN
“Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay” ca dao
Nụ tầm xuân nở ra trắng bóc
Em có chồng rồi anh khóc tàn canh
Khổ đời, tình bỏ đi nhanh
Trên môi trên má lênh đênh giọt sầu.
Nụ tầm xuân nở ra vàng thắm
Em có chồng rồi anh nắm tay ai
Đâu còn ngơ ngác mắt nai
Không còn có một bờ vai ru tình…
Nụ tầm xuân nở ra tím ngắt
Em có chồng rồi anh cắt dây chuông
Rối bời những sợi tơ vương
Tình xuân sao lại mù sương thế nầy?
Nụ tầm xuân nở ra đỏ ửng
Em có chồng rồi anh sửng sốt theo
Cồn cào bụng thấy đói meo
Canh khuya thao thức nằm queo một mình
Đón Xuân.
Còn tôi vẫn kiếp trầm luân
Đêm nay lưu lạc đón xuân nơi nào?
Nhìn ai trông giống hao hao
Phải chăng em đó chiêm bao giao thừa?
Nụ hồng đã nở hoa chưa?
Vin cành gai nhọn tôi vừa tái tê!
Nửa đời đắm mấy cơn mê
Chắc trong tiền kiếp lạc về phương Đông?
Thương em duyên nợ đèo bòng
Thương anh hồ thỉ tang bồng phù vân
Xuân về rồi đó hả xuân?
Bâng khuâng rồi lại bâng khuâng một mình.
Em cười như vỡ thủy tinh
Ta ôm hồ rượu một mình ta say,
Còn đây xuân có còn đây
Ta mơ dáng ngọc hai tay dáng ngà!
Còn xuân mai lại còn hoa
Vẫn còn duyên nợ đậm đà đa mang./.
Phan Khâm.
Sent from Regina (B-Lien) iPhone