Những bài thơ hay và audio book của Thi Sĩ Lê Tuấn

Hôm nay tôi ngẫu hứng viết tiếp bài thơ lục bát còn dang dở từ hôm qua. Tôi viết về một buổi chiều nhìn ra vùng đồi núi Thung Lũng Hoa Vàng. Nhà ở nơi đây không khói bếp, một hình ảnh khói làm chiều thật đẹp tại vùng quê Việt Nam, nhất là vào những ngay giáp Tết, ngoài trời những ngọn gió mùa đông thổi về, tiết trời xe xe lạnh, chen lấn vào lòng người để tâm hồn lắng đọng. Và tôi đã viết bài thơ Khói Lam Chiều Xuân. Xin chia sẻ cùng quý vị Văn Thi hữu.Chúc vui và bình an
Lê Tuấn

photoshop by le tuan

Khói Lam Chiều Xuân

Vấn vương làn khói lam chiều

Cho bao dư lệ tiêu điều cõi mê

Chiều vàng tâm trạng não nề

Bâng khuâng xuân đến nhớ về quê hương.

Chợt buồn nhìn ra bốn phương

Phương nào cũng thấy nỗi buồn một nơi

Ở nơi xa tận chân trời

Tình quê nơi ấy một đời hoài mong.

Nhìn lại mình vẫn long đong

Tìm xem dấu vết tuổi hồng nơi đâu

Khi xưa tình mới bắt đầu

Hàng cau đi hỏi lá trầu có không.

Em xưa bẽn lẽn má hồng

Hoa cau trắng rải ngoài đồng gió bay

Chớm đông sương lạnh hoa gầy

Em ra ngõ đợi đến ngày xuân sang.

Ướt đêm mưa đọng mai vàng

Ngoài trời hoa lạnh sương tàn trăng thâu

Cánh hoa nằm dưới cội sầu

Ngày xuân gieo quẻ lòng cầu bình an.

Tình xuân vang khúc cung đàn

Lời em tiếng hát ngút ngàn vang xa

Bài thơ nối nhịp lời ca

Câu yêu thương vẫn mặn mà tơ duyên.

Chiều xuân sương phủ trên miền

Chiều không khói bếp tơ huyền bay cao

Lam chiều bếp ấm dạt dào

Lòng như nhớ lại, ngày nào xuân xưa.

Thuở trời thay đổi bão mưa

Xa nhau tử dạo sông chưa bắc cầu

Về thăm hoa nở đóa sầu

Gặp nhau ngần ngại cau trầu rụng rơi.

Trời xuân xanh biếc da trời

Gió đông em lại thay dời áo hoa

Ngoài trời hạt bụi mưa sa

Bướm đùa theo dải đôi tà lụa bay.

Trao nhau tấm thiệp xuân này

Thương nhau tay lại cầm tay thẹn thùng

Nào ngờ mắt lệ rưng rưng

Tình thêm tha thiết mấy từng cơn mơ.

Thắp đôi nến trắng làm thơ

Môi em in dấu đỏ tờ thơ tôi

Đôi chim câu trắng bay rồi

Tiếng kêu tha thiết bên trời xuân sang.

Lê Tuấn


Cảm nhận mùa xuân trên thung lũng hoa vàng

Nhà ở nơi đây không khói bếp.

Một làn khói lam chiều thương nhớ về quê hương

Khi mùa xuân đang trở về. January 14, 2022

Xin chia sẻ bài thơ chào mừng Ngày Tết đến.

Trân trọng – Lê Tuấn


Ngày Tết Đến

Năm tháng qua rồi xuân vấn vương

Quê người chợt nhớ đến quê hương

Những ngày Tết đến thêm lòng nhớ

Làn khói lam chiều, thổi gió sương.

Lặng lẽ ngày đi, mưa gió tan

Nơi đây ta sống hết hơi tàn

Mừng xuân vừa đến vui năm mới

Tóc bạc nhưng tình vẫn chứa chan.

Hoa cúc nở vàng trên lối đi

Mai vàng, đào thắm, nét xuân thì

Tình xuân duyên đỏ thêm màu nhớ

Tiếng nhạc âm vang, rượu chạm ly

Ta đã quên rồi chuyện viễn vông

Đời như thoáng hiện bóng hư không

Bên em tình vẫn còn hưng phấn

Điểm dáng yêu thương một đoá hồng.

Thiếu nữ vui xuân áo lụa đào

Trời xanh én lượn cánh nghiêng chao

Cây nêu chót vót treo mừng Tết

Rực rỡ hoa xuân, mai, cúc, đào.

Em có nghe xuân đến chốn này

Môi hồng má đỏ nét thơ ngây

Thương nhau giữ trọn hương nồng ấm

Đừng để tình xuân vội xa bay.

Lê Tuấn


Hôm nay ngẫu hứng tôi viết một bài thơ (7 chữ) mang một chút siêu thực, để trí tưởng tượng vượt ra ngoài không gian đi vào tận mây trời. Đôi khi người nghệ sĩ trong một lúc nào đó đã bước ra ngoài ranh giới thực tại để thăng hoa. Xin chia sẻ bài thơ, mời quý vị đọc cho vui.Lê Tuấn

Mây Trời Xuống Thấp

Có một dạo mây trời xuống thấp

Tôi dang tay bốc một chùm mây

Đem về ướp ủ trong bình rượu

Đợi đến ngày xuân nhấp chén say.

Uống thử rượu mây trời gửi tặng

Men say nhân thế chuyện lăng nhăng

Đổi dời vận nước tình chao đảo

Biết đến bao giờ thay đổi chăng?

Có một lần trời uống rượu say

Trèo lên mây trộm đoá hoa mai

Đêm về hoa nở thành tiên nữ

Bầu bạn cùng tôi luyến tiếc hoài.

Cũng có lần trời muốn đón về

Ngại ngùng tiên nói vẫn còn mê

Tình yêu nhân thế đang nồng ấm

Tiên nữ không về đừng rủ rê.

Trời nổi cơn ghen vào giấc mơ

Buộc vào bầu rượu một túi thơ

Thế là dạo ấy tôi thơ thẩn

Nghĩ đến nàng thơ nhớ dại khờ.

Bởi thế cho nên thói mộng mơ

Thường hay thơ thẩn với nàng thơ

Thương mây khóc gió đời phiêu bạt

Đến tuổi già rồi vẫn ngẩn ngơ.

Lê Tuấn


Người nghệ sĩ lang thang

trong tâm tưởng, viết mãi vần thơ cho tình yêu.

Mỗi ngày tôi viết một bài thơ xuân. Xin chia sẻ bài thơ lục bát tôi mới viết sáng hôm nay. Xin mời quý vị văn thi hữu đọc cho vui.Lê Tuấn

hình mang tính chất minh hoạ.

Một Bình Hoa Xuân

Một bình hoa nở hương xuân

Đôi gò hé nụ thơm ngần trầm hương

Rụng rơi một cánh vô thường

Trắng màu hoa tuyết đoạn trường thiết tha.

Hạt sương đọng trên lá hoa

Áo xưa khép nép tơ ngà sương bay

Trời xuân én lượn chân mây

Em về hoa nở trên tay nụ hồng.

Tình yêu sương khói mênh mông

Tuyết rơi phủ trắng cánh đồng trơ vơ

Rụng rời nỗi nhớ trong mơ

Đợi chờ nơi ấy bãi bờ có nhau.

Ngày buồn rồi cũng qua mau

Niềm vui lại đến nói câu chân tình

Bước chân tìm lại đời mình

Ngày xuân uống cạn một bình rượu xuân.

Lê Tuấn


Men say mùa xuân

Miến bắc California. 1-04-2022

Xin chia sẻ cùng quý vị. Audiobook Đọc truyện đêm khuya. Hồi Ký Đâi Đập Đá Trại 6 Nghệ Tĩnh. Đây là câu chuyện thật về những thời gian lưu đầy, trải qua nhiều trại tù tại miền bắc Việt Nam. Những ai đã trải qua giai đoạn tù tội, hay những ai có thân nhân đã bị đi tù cải tạo, hãy nghe bộ Audiobook đọc truyện đêm khuya, và xin quý vị tiếp tay với tôi để phổ biến rộng rãi. Đừng để sự thật của một giai đoạn lịch sử cận đại bị lãng quên. Đây chính là một nhân chứng cho một bản án của chế độ cộng sản, đã giam cầm những sĩ quan QLVNCH.Trân trọng
Lê Tuấn

Đội Đập Đá Phần 4 (New 01-11-2-22)
https://www.youtube.com/watch?v=QD52Dux-UFA

Đội Đập Đá Phần 3
https://youtu.be/278hUGM-BKc

Đội Đập Đá Phần 2
https://youtu.be/tX3HYAlBjik

Đội Đập Đá Phần 1
https://youtu.be/I44iLFfMlTk


Hôm nay tình cờ tôi vào thăm một trang Website của nhà thơ Sa Chi Le, nhận ra một vài bài thơ tôi đã viết nằm trong trang website. Tôi save lại và chia sẻ cho quý vị Văn Thi hữu đọc qua, những ai đã trải qua giai đoạn tù đầy, hay những ai có thân nhân đã nằm trong hoàn cảnh này xin hãy đọc và chia sẻTrân trọng
Lê Tuấn

Trông Ly Rượu Cạn

Buồn vu vơ nhìn trông ly rượu cạn
Rót thêm đầy cho giọt rượu tuôn rơi
Ta rải đều dòng rượu tưới xuống đất
Giải nỗi oan ngàn cay đắng trong đời.

Đừng nhắc lại chiến tranh là chia cắt
Người lính buồn, sao đi mãi không về
Cho tuổi trẻ hiên ngang thời chiến loạn
Để hôm nay, thơ mang nặng câu thề.

Rót chén nữa mừng cho đời tìm lại
Mừng tóc ta sớm bạc trắng mái đầu
Nhạc thánh thót, hồn ta đau thế sự
Cơn đau còn ray rứt vạn nỗi sầu.


Thêm chén nữa uống cho say nghiêng ngả
Mặt đất còn chao đảo dưới chân ta
Đống phế liệu vỡ tan thành trăm mảnh
Rơi một mạnh, vào thơ ta thật thà.

Ta uống cạn, thấy hồn tận đáy cốc
Thấy em cười, nói chuyện một đêm mơ
Từng nhịp thở, tình yêu là huyền thoại
Để ngôn từ nhảy múa, loạn trong thơ.

AET. Lê Tuấn



Cơn say thời thế
Người lính già chưa bao giờ giải ngũ.

Đêm Trong Tù

Cánh cửa tù đóng lại, ngày đã tắt
Những kiếp người ray rứt sống trong tù
Từ bên trong ta nhìn qua khung sắt
Ánh trăng đêm, làn sương trắng xa mù.

Đêm rùng rợn ta thấy toàn bóng qủy
Qủy giam người, loài quỷ đỏ, ma trơi
Chúng lấp ló dưới trời đêm trăng tỏ
Canh giữ tù, rình rập uống máu người.

Ta tỉnh thức giữa tha ma hoang địa
Nghe âm vang, đau buốt lóng xương gầy
Tám năm qua, chừng ấy là vô tận
Chừng ấy thời gian, gãy cánh chim bay.

Quen với cõi trời, không còn nắng mai
Trời sáng mà sao, đêm vẫn nối dài
Tuổi ta đã quá nửa đời sương gió
Sao vẫn còn thêm, mảnh vụn tù đày.

AET Lê Tuấn


Nỗi đau buồn đã trải qua tám năm tù đày
Dưới chế độ cộng sản.

Xót Xa Phận Tù

Ta gom nước mắt, chảy thành dòng

Cho mặt đất hoá thành con sông
Cuộc vay trả, tháng năm tù tội
Như đóa hồng, nở giữa hư không.

Đời mất đi từng mảng xót xa
Chắp vá nốt, nỗi đau thịt da
Vạn ngày dài, đêm chừng mắt đợi
Kiếp trầm luân, gió bụi đời ta.

Tám năm, giấu mình trong bóng tối
Đợi lửa mặt trời, đốt cháy ngày
Tung kiếm giang hồ, như gió lốc
Nơ tang bồng, vay trả, trả vay.

Một sớm ngày mai sẽ đổi thay
Ngọn gió xoay chiều, thổi hướng Tây
Ngàm dặm lìa xa, hờn vong quốc
Từ đó ta về, sẽ dựng xây.

Lê Tuấn


Người lính QLVNCH. Một nhân chứng của giai đoạn
tồi tệ của lịch sử VN sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ghi Chú:
Ngọn gió xoay chiều thổi hương Tây (Ý muốn nói VN sẽ xoay chiều về phương Tây)
Khi đó chúng ta sẽ trở về xây dựng lại quê hương VN.

Chiều Không Gian

Có một không gian thật dài
Chạy theo nỗi nhớ thương hoài trăm năm
Lá dâu phủ lớp tơ tằm
Ngày ăn nhả kén, đêm nằm nhả tơ.

Có một không gian tuổi thơ
Mà bao nỗi nhớ mộng mơ dạt dào
Tiếc chi một giấc chiêm bao
Để cho cát bụi quyện vào bên nhau.

Nghĩ đời lắm cuộc bể dâu
Hồn ai! hoa nở đóa sầu vấn vương
Cho giòng lệ ngấn hạt sương
Thương đời trăm mối đoạn trường phù vân.

Em về giữ lấy tuổi xuân
Đêm trăng thức giấc, sáng ngần dáng sương
Ngày mai phố bụi xe đường
Ngày mai còn lắm đoạn trường dấn thân.

Tiếng đời xa lạ tần ngần
Thăng trầm in dấu bước chân một mình
Con cò lặn lội bờ kinh
Vì đâu lận đận, bóng hình ưu tư.

Nhớ ai lòng vẫn chần chừ
Nghiêng soi bóng nước, thật hư hiện về
Hoa buồn, cỏ cũng não nề
Sông ngân đẫm lệ, giấc mê chạnh lòng.

Thu qua, trời đã chớm đông
Thấy hoa lạnh buốt ngoài đồng xót xa
Đường về sương khói mù sa
Lòng buồn đứng giữa giang hà vấn vương.

Sương giăng mờ cuối cung đường
Một làn tuyết trắng phố phường mây bay
Em về, người lại nắm tay
Nói lời thăm hỏi, thêm dài nhớ thương.

Âm từ lắm mối tơ vương
Lời nghe xao xuyến, đoạn trường tàn phai
Chiều không gian nối thêm dài
Đường xa ngần ngại nhớ hoài gót mơ.

Mượn trang giấy trắng đề thơ
Tiếng em nức nở trong tờ thơ tôi
Con chim đã vụt bay rồi
Tiếng kêu tha thiết bên trời tuyết bay.

Lê Tuấn
Có một chiều không gian để nhớ để thương.


Last updated on Jan 14, 2022 by B-Lien (Em Bien Hoa)


January 14, 2022