Chị Cao Mỵ Nhân ơi, chị nói rất đúng “Trong tình yêu tuyệt đối. Làm gì có đúng, sai”.
Mời quí vị thưởng thức những bài thơ TÌNH thật đắm say của Thi Sĩ CAO MỴ NHÂN. Chị làm thơ tự nhiên như nói chuyện, không sáo ngữ mà vẫn rất thơ, rất mộng… đến não lòng người.
Thân mến – Hồng Thủy
MẶT TRỜI MÙA XUÂN.
CAO MỴ NHÂN
Sáng nay, thấy mặt trời cao
Vừa ngang tầm mắt, đã chao trên đầu
Anh nhìn em, hỏi đi đâu
Mà khăn với áo rực mầu bình minh
Em cười : Hoa lá hồi sinh
Mùa đông biến mất, cuộc tình trao xuân
Dung nhan đẹp sắc bồ quân
Hình như đậm vẻ gian truân lâu rồi
Biết anh lưu lạc bên trời
Thì xin cứ nở nụ cười bao dung
Má môi son phấn tươi hồng
Chỉ là ánh lửa vầng đông chiếu vào
Thế em còn muốn chi nào
Mùa xuân đưa cả chiêm bao anh về
Cho em nguyên vẹn thơ đề
Để anh chiu chắt đam mê tặng đời …
TÌNH THƠ MÙA XUÂN.
CAO MỴ NHÂN
Thôi rồi, ta lỡ yêu nhau
Khiến mây trên núi rớt nhào xuống sông
Khiến trăng tây lạc trời đông
Bình minh tới sớm mênh mông nắng vàng
Cây đang rụng lá điêu tàn
Bỗng xuân tới điểm vạn ngàn sắc hoa
Thôi rồi quên bẵng ai xa
Chỉ còn sương khói phủ ta với người
Chim không kịp hót lên lời
Thầm thì như thể tuyệt vời khúc ru
Thế là bướm cũng phiêu du
Rời mau kén mộng ươm mơ qua rèm
Để rồi nhung nhớ nhau thêm
Làm mưa lặng lẽ êm đềm nhẹ rơi
Vô cùng huyễn hoặc xuân ơi
Chắt chiu vần điệu suốt đời thiết tha…
CÓ CHI TRONG HIỆN TẠI
CAO MỴ NHÂN
Con mèo nằm phơi nắng
Trên đầu cầu thang cao
Em nhìn con đường vắng
Lá gọi nhau thì thào
Sao thương người dưới mộ
Sao giận khách biên đình
Sao không cùng thổ lộ
Anh che dấu cuộc tình
Dĩ vãng thì không mất
Tương lai lại chẳng còn
Có chi trong hiện tại
Khi đời đã hoàng hôn
Lơ mơ như mèo ngủ
Trong nắng bạc xanh cây
Thả dài hình bóng đó
Cuốn tròn một làn mây…
CHO YÊN MỘT LỖI LẦM.
CAO MỴ NHÂN
Trong tình yêu tuyệt đối
Làm gì có đúng, sai
Khi xúc cảm lầm vội
Lại càng đổ thiên tai
Trên đường mòn tình cảm
Có bao giờ ngại ngần
Cuộc tình buồn sâu thẳm
Vẫn tưởng đẹp muôn năm
Lời ” thiên thu ” réo gọi
( Anh có gọi em không ? )
Hình như anh mong đợi
Em trả lời rằng ” không ! ”
Thì thôi ” không ” anh nhé
Cho yên một lỗi lầm
Và thôi, em không thể
Sắm vai một tình nhân .
SÁNG TÂN NIÊN
CAO MỴ NHÂN
Sao anh không đến tìm em
Rủ đi hái lộc Chùa, trên đường về
Mùa xuân thực sự đó tề
Tạm quên tâm trạng não nề lưu vong
Sống yên nơi Chốn Bụi Hồng
Nửa trăm năm đã lạt lòng tha hương
Em giờ chỉ có tơ vương
Quấn quanh châu thể hoang đường đấy thôi
Anh yêu hoàng hạc bên trời
Xót thương thân phận cuối đời lênh đênh
Sao anh suy ngẫm riêng mình
Còn trong tay nỗi u tình ngẩn ngơ
Nắng xuân ấm tự bao giờ
Cho em khăn áo làm thơ tặng người
Đầy trời hoa điểm nụ cười
Mùa xuân Trân Quí đón mời tân niên…
CAO MỴ NHÂN
Sent from Regina’s iPad