Qúi vị đã đọc nhiều Thơ của THƯ KHANH. Hôm nay xin mời quí vị thưởng thức Hồi ký thật buồn về cô em họ đi vượt biển không bao giờ đến được bến bờ.
Thân mến – Hồng Thủy


HẠNH – EM VỀ ĐÂU
( Gửi về người em gái – con chú Thuần – đi vượt biển )

Hôm nay là đúng 30- tháng Tư – 2016 .

Sau Tháng Tư 1975 đã 41 năm rồi mà sao tôi vẫn nhớ HẠNH vô cùng .

Hạnh là con gái đầu của chú thím Thuần .

Nếu so sánh nhan sắc thì Hạnh là đứa con gái đẹp nhất so với tất cả các con gái của cả họ .

Hạnh xinh đẹp tự nhiên như một Model được chọn lựa hạng Quốc Tế …

Đẹp từ dáng vóc đến khuôn mặt đến mái tóc … nét mày … đến hàm răng cười như hoa vỡ

Này nhé : Khuôn mặt đầy đặn nhưng không tròn như cái bánh bèo hay sắc sảo như nàng Kiều của cụ Nguyễn Du . Nhìn thấy rất phúc hậu . Đôi mắt to đen , Hàng mi dài cong tự nhiên . Đôi chân mày đậm dài, dài qua đuôi mắt . Đôi môi hồng đúng là nụ hoa lựu . Đôi má cũng hồng như đóa hoa hồng . Dù là không son phấn .

Thêm vào khuôn mặt đó là mái tóc dài đen nhung hơi quăn tự nhiên . Mái tóc chia hai thả dài xuống ngang lưng , che nghiêng nghiêng khuôn mặt khi Hạnh hơi thẹn thùng …- Mùa hạ nóng quá thì Hạnh hay cột tóc đuôi ngựa …bằng một cái khăn mùi xoa bằng voan mỏng , xoè ra như cái nơ phất phơ …rất lãng mạn bay bay khi có cơn gió

Khi tôi lên nhà chú thím Thuần , Hạnh thường ra mở cửa . Tay Hạnh nắm tay tôi và nụ cười như hoa vỡ mừng tôi tới chơi :” Em chào Chị …- Chị trông khoẻ ! “. Tay tôi nắm tay Hạnh như không muốn buông vì … Bàn tay mềm mại, ngón thon dài trắng mịn . Tôi buột miệng khen :” Tay Hạnh đẹp qúa ! Ông nào lấy được em chắc mê đôi bàn tay dao thoa này lắm “.

Có lẽ Hạnh đẹp là do Gene của thím Thuần . Và cái cao chân dài là do gene của chú Thuần .

Ngoài nhan sắc , Hạnh lại rất lịch sự mềm mỏng dễ thương . Chắc do Hạnh được đi học từ nhỏ tại Sài Gòn và lớn lên cũng tại thành phố HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG này ! Và nhất là thím Thuần vốn là con gái ông Ngang , làm giáo viên xưa kia ở Hà Nội .( Loạn nên nhà Ông Giáo Ngang phải bỏ Hà Nội chạy về làng sống . Thím chỉ học được nghề dệt vải . Chú tôi thì làm thày giáo trường làng . Cũng nói thêm thím còn cô em ruột , bỏ Hà Nội về , hồi mới về còn đẹp hơn Hạnh.

Rồi …Hạnh học hết cấp 3 . Chú tôi nhà cũng đông con nên xin cho Hạnh vào làm Thư Ký sở Ngân Hàng Phát triển Nông Nghiệp . Hạnh có bằng Kế Toán, mới vào làm kế toán . Nhưng vì HẠNH đẹp quá nên được đưa ra làm chỗ phòng Tiếp Khách và Phát Đơn cho vay tiền !

Nghe nói từ ngày Hạnh làm ở đây …Khách đến đông quá , cả một số mày râu không vay cũng ghé … coi . Họ muốn cưới Hạnh làm vợ nhưng … chỉ có một ông lấy được Hạnh đó là ông Giám Đốc đang tại chức .

Rồi từ khi Hạnh lấy chồng tôi ít khi gặp được nữa ! Mãi tới ngày Bà Nội tôi mất, tôi mới gặp Hạnh cùng chồng đến chịu tang . Nhưng nghe nói Hạnh khó có con vì chồng …( ! ).

Hạnh vẫn đẹp đi bên chồng , xe hơi rất “Kẻng “.

Tôi nghĩ sao đời không cho ai hạnh phúc trọn vẹn nhỉ !Tôi rất mong cho Hạnh có một vài đứa con vì tôi cứ nghĩ : “ Có chồng mà nỏ có con . Cũng bằng hoa nở trên non một mình “. Nhan sắc thì cũng sẽ tàn phai ! Tôi có cái hạnh phúc khác vì lúc đó tôi đã có một “ Mụn “ con trai một tuổi … Con tôi đội tang bà cố nên chấm một nốt tròn vàng trên khăn tang ( vì là chắt )

Rồi mãi đến năm …( ?! )…tôi không nhớ rõ . Ngày thì chỉ nhớ … Ngày chủ nhật … mưa gió như bão, tôi về thăm Bố Mẹ tôi vì nghe nói HẠNH , Con chú thím Thuần đã đi vượt biên !

Tôi cố đạp cái xe đạp cũ rích , lát lát lại tuột xích ! Mệt đứt hơi bởi xe đi ngược gió nữa. Sấm chớp ầm ầm …

Nhưng rồi cũng đã tới Hàng XANH ( gần khu giữa Ngã Tư Xa Lộ và chợ bà Chiểu ).

Xe đạp Stop ngay cổng nhà bố mẹ tôi . Cổng không khoá vì mưa gió nên để con cái về thì mẹ tôi đỡ phải chạy ra mở cổng .

Cả nhà bố mẹ tôi ngồi buồn thiu … không nói năng gì ! Tôi lên tiếng : “ Chào ba má ! Con nghe nói Hạnh con chú Thuần đi vượt biên à ?! “.

Mẹ tôi trả lời :” Bố con có sang hai lần trước ngày lên đường , hôm qua . Bố con khuyên nên hoãn đợi chuyến khác vì radio báo sẽ bão cấp số 12 ! “. Nhưng chú Thuần cứ khăng khăng là cho nó đi . Vì tàu này lớn , chở tới 246 người . Lại đầy đủ thức ăn khô . Có 2 khẩu súng , Súng trang bị khi bị cướp . Và bên họ hàng anh em nhà chồng Hạnh tổ chức đi cùng là 26 người . Chồng Hạnh đi lọt từ trước đang ở Mỹ đợi . Chú bảo để nó đi cho có vợ có chồng !

Tôi chờ bớt mưa,đạp xe sang nhà chú thím Thuần …- Ôi nhà buồn qúa -Không còn HẠNH ra mở cửa. Thím Thuần như muốn gục . Chú ngồi trên lầu chắc cũng đang khóc .Tôi hỏi :Thưa thím Hạnh đi vượt biên hôm nào ?! . Thím trả lời một hơi :” Trưa hôm qua ! mà mưa to gió lớn quá, Hạnh nó khóc quá nó cứ níu chặt lấy thím đòi ở lại . Chú thì cứ bảo nó đi sang với chồng . Nó bảo Con cần bố mẹ hơn , con thương bố mẹ hơn, con không cần chồng . Anh ấy không có con, anh ấy lấy vợ khác dễ dàng ..! Nhưng khi người đến đón ra tàu thì chú nằng nặc bắt nó đi ! Tai tôi ù đi , nước mắt tôi chảy dàn dụa vội ra về .

Tôi ra về còn đang khóc theo chú thím . Trong mưa gió bão qủa thật liều mạng : 99% là nắm lấy cái chết ! Chú tôi thì lo vì gia đình 9 đứa con lấy gì sống nên bắt Hạnh đi theo chồng …!

Tôi đạp xe ra về mà đầy thương nhớ lo lắng cho Hạnh sợ HẠNH sẽ bị BẤT HẠNH chìm tàu trong mưa bão cấp gió 12 .

Và tin đau buồn đã tới ! Hết bão rồi …Gia đình chú thím tôi nhận được điện tín báo từ chồng của Hạnh đánh từ Mỹ về :

Cả tàu bị bão , tàu lạc vào đảo san hô . Tàu bị tan tành , Hạnh bám được một mảnh ván dạt vào một hoang đảo cùng mấy người . Khi hết bão thì mấy người vớ được cái ghe nhỏ , tất cả là năm người cùng đi . Nhưng không ngờ biển động, sóng còn lớn lắm và ghe bị chìm … – Chỉ còn một bà sống sót là nhờ tàu Mỹ vớt được . Bà kể lại và đánh điện tín về . Chồng của Hạnh khi nghe tin cả Hạnh và anh em cha mẹ : 26 người chìm biển thì anh ta ngất xỉu luôn !

Đầu óc tôi choáng váng – nước mắt tôi đang tuôn trào …- Hình ảnh Hạnh, cô em con chú xinh đẹp như model – Tên HẠNH mà sao bật hạnh qúa . Phải chăng như Cụ Nguyễn Du tả trong thơ Kiều :” TRỜI XANH QUEN THÓI MÁ HỒNG ĐÁNH GHEN ?! “.Đành tin ở Mệnh Trời đã định !

THƯ KHANH ( 4-30- 2016 )


Sent from Regina’s iPad

Leave a Reply