Thơ tình của “Vua thơ tình” LUÂN TÂM

On Tuesday, December 7, 2021, thuy nguyen’ via Van But Hai Ngoai wrote:

Không dám khen thơ tình của “Vua thơ tình” LUÂN TÂM vì HT sợ sẽ bị quí vị mắng thầm “Biết rồi , khổ lắm nói mãi”. Xin mời quí vị thưởng thức.

Thân mến – Hồng Thủy


CHẲNG CÒN THƠ

Nếu chẳng còn em chẳng còn thơ

Hết hoa hết bướm hết mộng mơ

Anh như tan rã như khô héo

Trả lại đường xưa dấu bụi mờ

Anh sẽ lang thang đến kiếp nào

Tìm em tìm lại thuở chiêm bao

Lần đầu gặp gỡ như sương khói

Tà áo thẹn thùng chân bước mau

Trở lại trường xưa hai đứa mình

Nắng chiều thương nhớ nắng bình minh

Đường con quen thuộc thèm hương áo

Lớp cũ làm sao giữ bóng hình

Anh không còn xác không còn hồn

Không tỉnh không say sao chập chờn

Như khói hương xưa còn phảng phất

Bên mồ hoang nhuộm bóng hoàng hôn

Anh gọi tên em trọn bốn mùa

Chỉ nghe ly biệt tự nghìn xưa

Dâng đầy trong cỏ khô rêu úa

Trên lối ghen hờn thuở đón đưa

Lang thang mòn mỏi bốn phương trời

Rừng núi lạ quen chẳng đáp lời

Tình si lận đận thuyền không bến

Cuối nẻo mịt mờ không lá rơi

Đường đến thiên thai đã không còn

Mênh mông hư ảo lạ nước non

Tiếng buồn hay tiếng mưa ngày cũ

Còn chút lòng đau cũng mỏi mòn

Đêm tối quanh co chẳng lối về

Thì thôi mặc kệ người khen chê

Gục đầu trên cánh hoa tàn úa

Giọt lệ thiên thu lỗi hẹn thề…

MD 10/04/03

LuânTâm


EM XUỐNG HỒNG TRẦN DẠO GÓT THƠ

Em xuống hồng trần dạo gót thơ

Mây ru gió dỗ bướm ngẩn ngơ

Trăng hồng núi trắng sông thương tím

Rừng gươm hoa lạc mộng tình cờ

Em xuống hồng trần đá trổ hoa

Bút tiên yểu điệu hoa tiên ca

Hoa thơm hoa ngọt hoa chung thủy

Hoa cười hoa nói hoa ngọc ngà

Em xuống hồng trần hoa bướm ghen

Qua cầu bay áo tội tình tiên

Phù sinh phù thuỷ phù du khói

Nắng nhớ mưa thương quê mẹ hiền

Em xuống hồng trần lấp bể sầu

Gọi mưa xuân ngọt nắng hoa đào

Xoá tan đen tối nuôi mầm sống

Gửi thơm gửi ngọt đến nghìn sau

Em xuồng hồng trần dạo gót hoa

Ôm em hôn mẹ quỳ lạy cha

Sen hồng sen trắng mây xanh áo

Ca dao lục bát hứng hai tà

Em xuống hồng trần ngọt hương đời

Cho hồng bếp ấm cho buồn trôi

Cho tình người nở hoa tình đất

Trăng cảo thơm em nói em cười

Em nâng quốc ngữ lên ngôi

Em đi quốc sắc em ngồi thiên hương

Em về gội tóc văn chương

Thân tâm an lạc thiên đường em thơ…

MD.12/05/10

Luân Tâm


NƯỚC MẮT SAO MỜ

Như cơn gió thoảng qua cầu khói
Sương trắng bờ vai lạnh tóc mây
Chân không hò hẹn mưa nắng gọi
Tay khát vòng lưng ong bướm bay

Như trăng non nước mắt sao mờ
Vui đi buồn đến thật ngây thơ
Sợ dài sợ ngắn tang thương sợ
Bờ yêu bến mê sóng mắt chờ

Như gót thề non môi hẹn bể
Cho hết cho dư cho hơn mềm
Cho trọn ân tình tiên bồng bế
Chớp mắt chiêm bao đau ấm êm

Như cánh phù du chân dã tràng

Hoài công xúc tép nuôi cò hoang
Bóng chim tăm cá lia thia ngóng
Đứt ruột kén tằm tơ lầm than

Như xa như gần như chết đuối

Vỏ ốc mượn hồn ai náu nương

Cua con còng gió trăng hoa tủi

Lơ lửng ỡm ờ lả lơi hương

Như tình như nghĩa như nợ duyên

Nghìn kiếp vụng tu chửa bình yên

Giọt dài giọt ngắn tương tư mãi

Vết thương vết nhớ dấu yêu ghiền…

MD.07/14/12

Luân Tâm


NGƠ NGÁC

Sông biển nghìn năm nhớ ngọn nguồn
Mây buồn lận đận gió tha hương
Bao nhiêu hoa héo đèo rêu úa
Tàn tạ đeo từng bước nhớ thương

Em như sương sớm nắng chiều tàn
Đầm ấm bao nhiêu cũng muộn màng
Anh như đom đóm khuya le lói
Suốt kiếp sầu đông đỉnh tuyết tan

Thương đau cùng mình thơ ngây trao
Trời buồn bắt bóng trăng không sao
Xuôi tay nhắm mắt môi ngơ ngác
Nửa khóc nửa cười nửa chiêm bao

Hồn chửa xuân gần xác thu xa
Lòng chia hoang vắng bóng quê nhà
Áo nhầu đau tủi thân lưu lạc
Sương lạnh gục đầu bể khổ qua

Ảnh thật nghìn năm cũng phai mờ
Huống chi ảo ảnh dẫu nên thơ
Đôi dòng xuôi ngược không hò hẹn
Lỡ chuyến đò ngang không bến chờ

Không bướm không hoa không áo bay
Không cười không khóc không tỉnh say
Khát khao mộng thật tình ôm gối
Tay trắng vòng hoa vẽ chân mày

Không thực không mơ không thơ chờ
Ngày mưa ngày nắng gió bơ vơ
Suối thương đồi nhớ đêm tận thế
Còn đâu lỗi hẹn đâu hững hờ

Thuyền hoa mắc cỡ nước bồng con
Biết có hương thừa lửa tình tròn
Tóc dài mây cuốn hương tình sử
Giấu gót khoe môi cong dỗi hờn

Hay chỉ không không dấu chân buồn
Cuối trời mây trắng cũng bay luôn
Về đâu bốn bể sầu vô tận
Nửa bếp tro tàn vùi tang thương …

MD.10/01/03
Luân Tâm


TÌNH CỜ

Chẳng lẽ chỉ là chuyện tình cờ
Hôm nào mưa ướt áo nằm mơ
Hôm nào nắng nhuộm chung màu mắt
Tay bỗng dư thừa chân ngẩn ngơ

Tình cờ cùng lớp lại cùng đường
Nón lá thẹn thùng thật dễ thương
Cơn giông chợt đến bay nón lá
Vội nhặt giùm còn dấu chút hương

Chưa kịp mừng vui chưa hoàn hồn
Lòng tan trong hai tiếng cám ơn
Lênh đênh mấy nẻo hương mê tóc
Yểu điệu dáng tiên nón dỗi hờn

Dụi mắt lẽ nào sao trống không
Hay là quá mơ mộng viễn vông
Hay là tiên đã trêu mình thật
Đường lạnh còn nguyên dấu guốc hồng

Đời bỗng hoang vu bỗng khùng điên
Sao tay không giữ chút nợ duyên
Si mê hôn chỗ tay nhặt nón
Sợ tóc tình cờ thật quá hên

Giấu tóc vào thơ tình Nguyên Sa
Ngày đêm bí mật hôn thiết tha
Hôm sau bỗng gặp khăn tay rớt
Nhặt được còn ngờ mộng nở hoa

Nắng sớm cổng trường lại gặp nhau
Vội vàng rơi sách tưởng chiêm bao
Bồi hồi trao sách người thơm sách
Hay sách thơm người mây quá cao

Mừng được cám ơn được đoạ đày
Quên ăn quên ngủ mấy đêm ngày
Góp gió gom hương vào chăn gối
Chết đuối trong vòng hoa móng tay

Quên viết cắn môi có viết liền
Mắt chớp mê hồn nốt ruồi duyên
Trái tim hàn sĩ như địa chấn
Ôm bóng thuyền tình thơm áo tiên

Tình cờ quên sách đọc sách chung
Tay trắng thon dài lưng khói xuân
Ăn gian một chút hương môi ngọt
Gần quá mà sao vẫn nghìn trùng

Chiều buồn tan lớp mưa giăng giăng
Co ro gió lạnh răng giận răng
Lỡ quên nón lá quên dù đẹp
Áo mưa chú cuội che chị hằng

Sấm sét giật mình trợt gót giày
Nửa mê nửa tỉnh ôm mây bay
Hoa hồng hé nhụy xuân tình tứ
Trời đất bỗng thành ông bà mai

Đất khách đêm đông tuyết ngập trời
Run tay sưởi ấm gót hồng tươi
Hồng trần nhõng nhẽo trăng ăn mật
“Giả bộ tình cờ câu anh ơi…”

MD 10/27/05
LuânTâm


HÌNH NHƯ BÓNG XÓT XA GẦN

Hoa rơi lối cũ nhớ người

Thoảng nghe tiếng hát bên trời tỉnh say

Xót đau đất lạ lưu đày

Đi về cát bụi tương lai mịt mờ

Lẽ đâu quá dại quá khờ

Dã tràng xe cát bên bờ quạnh hiu

Không bình minh không nắng chiều

Gió phai màu áo thương yêu lỡ làng

Không đò dọc không đò ngang

Sông sâu còn dấu khăn tang tình buồn

Lang thang qua mấy ruộng vườn

Cỏ hoang hoa dại ven đường cười ta

Nửa đời lận đận không nhà

Quê hương đã mất đã xa bao giờ

Mỏi mòn với mộng với mơ

Xác thân mục rã dật dờ hồn đau

Nói chi đến chuyện mai sau

Nói chi đến chuyện trầu cau muộn màng

Lạnh lùng một nấm mộ hoang

Xác xơ cỏ úa rêu tàn bơ vơ

Gửi người một chút ngây thơ

Hôn môi chưa biết đợi chờ trăm năm

Nao nao ôm gối nghẹn thầm

Thẫn thờ áo mỏng dáng nằm liêu trai

Ai thiêu thân ai đoạ đày

Nợ duyên hư thực mê say hồng trần

Hẹn hò cuối nẻo phù vân

Xin cho đầm ấm một lần cũng không…

MD 01/11/03

Luân Tâm


Giờ chẳng còn anh em làm thơ
Viết lại những ngày còn mộng mơ
Vắng anh một bữa tim khô héo
Nghìn thu biền biệt hết mong chờ.
Cám ơn anh Luân Tâm và chị Hồng Thuỷ 
Thêm 

Sent from Regina’s iPad

– Last updated on Dec 8, 2021 by B-Lien (Em Bien Hoa)
December 8, 2021