On Monday, December 6, 2021, ‘thuy nguyen’ wrote:
Xin mời quí vị chia sẻ tâm sự của Thi Sĩ LÊ TUẤN trong một ngày bỗng dưng cảm thấy có NHIỀU NỖI BUỒN
Thân mến – Hồng Thủy
Nhiều Nỗi Buồn
Nhiều nỗi buồn không làm đau da thịt
Không dấu vết mà nhói buốt trong lòng
Cô đọng hồn đau cõi lòng hoá đá
Ôm đất trời vào tận đáy hư vô.
Bao thăng trầm đời sống đã đẩy xô
Đổi dời ấy biến thành dòng sông chảy
Chảy mãi trong đời cuốn lấy trăm năm
Gió hú mưa cuồng tuôn chảy nhấp nhô.
Nhiều nỗi đau làm khô dòng nước mắt
Mất cảm giác ngu ngơ hồn đãng trí
Chợt hiện về chen nhau vào mộng mị
Có đoạn phim nào cận cảnh biệt ly.
Nhiều vết thương không muốn đặt tên
Nó đeo bám như hoá thành duyên nghiệp
Nợ trần ai hiện hình trong tiền kiếp
Dòng chảy vô thường thuyền vẫn lênh đênh.
Lê Tuấn
Một cảm nhận vào nỗi buồn không tên.
Them Nguyen wrote:
Cám ơn chị Hồng Thuỷ đã giới thiệu bài thơ của anh Lê Tuấn.
Nỗi buồn không tên khó giải bày
Ngấm vào người như một cơn say
Lâng lâng buồn bã không lối thoát
Cúi mặt lặng yên giữ mỗi ngày
Phải pha một ly nước chanh đường
Bỏ vào trong đó chút yêu thương
Tiếng cười tiếng hát đàn con trẻ
Sẽ giúp xoá ngay những nỗi buồn
Gọi Tên Tháng Chạp
Tôi viết bài thơ buổi sớm mai
Gió sương lạnh thổi ở hiên ngoài
Vàng rơi chiếc lá bay đầu ngõ
Thung lũng chợt buồn thu nhạt phai.
Nghe tiếng ai kêu tên tháng chạp
Giọt sương đọng buồn ướt trang thơ
Làm rung nhánh lá hoa lay động
Chám đến hồn tôi phút dại khờ.
Tháng chạp mưa rơi lại thấy buồn
Nhớ người xa vắng mảnh tình con
Đông về nhóm lửa hương tình cũ
Thắm thiết môi hôn bỏng nét son
Tìm nhặt tàn phai chuyện nước non
Vẫn mong xoá hết nỗi đau mòn
Ân tình lỡ hẹn còn chưa gặp
Mây nước trời xa chạm đáy hồn.
Lê Tuấn
Nỗi buồn tháng chạp
Tình Yêu Bất Diệt
Đêm thao thức nỗi lòng như muốn nói
Ngọn gió đêm qua khe cửa khóc than
Cơn gió lạnh chợt rùng mình bừng tỉnh
Cuộc sống vô thường lắm chuyện hợp tan.
Chỉ duy nhất tình yêu là bất diệt
Vì tình yêu là thánh địa tâm hồn
Là nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Điểm giao hoà cho đời sống sinh tồn.
Khi ánh sáng trái tim soi đêm vắng
Nỗi cô đơn vội tan biến trong đêm
Anh và em cùng hoá thân hiển thánh
Vườn địa đàng quả táo cấm còn thèm.
Những cung đường hay lối mòn mặt đất
Định mệnh nào mầu nhiệm bằng tình yêu
Trái tim thắp sáng đam mê khát vọng
Bước bên nhau, hoàng hôn đổ bóng chiều.
Lê Tuấn
Cảm nhận sự mầu nhiệm của tình yêu
Tình Yêu Ma Thuật
Một đêm như thể ngàn đêm
Bên em gối mộng như chiêm bao về
Chung lòng ngây ngất cơn mê
Nóng đôi môi đỏ má kề bên nhau.
Tình yêu không có vết đau
Chỉ là dấu ấn vào sâu đáy hồn
Ghé răng cắn nhẹ môi hôn
Em co rúm lại thở dồn hương say.
Tình yêu không phải đắng cay
Chỉ là mật ngọt hứng đầy đam mê
Cho hoa cỏ mọc xum xuê
Cho ong bướm lượn đường quê chân tình.
Tình yêu ma thuật trói mình
Buộc hai mối lại đóng đinh trọn đời
Gối chăn quấn quýt tơi bời
Hồn run rẩy chết không lời ăn năn.
Màu son để lại vết hằn
Làn da đụng chạm dấu nhăn mịn màng
Nỗi đam mê đến nhẹ nhàng
Trăm năm trong cõi địa đàng trần gian.
Lê Tuấn
Viết cho lý lẽ của tình yêu
Thở dài trong đêm
Tiếng than thở của đêm
Đánh thức bao nỗi niềm
Nghe tiếng lòng nức nở
Hồn day dứt triền miên.
Giấc mơ bao điều lạ
Màu áo nâu Di Đà
Tiếng mõ vang tịnh độ
Lời yêu thương thật thà.
Áo phai màu đã lâu
Xa mãi buổi ban đầu
Bờ môi khô chờ đợi
Hồn sẽ bay về đâu.
Nhịp điệu mới của đêm
Rạo rực gối chăn mềm
Bám theo làn hơi ấm
Mà đời sao buồn thêm.
Lê Tuấn
Cảm nhận một nỗi buồn
Từ một bài hát vu vơ, mùa mưa bão
Dường Như
Dường như lá uốn lượn chân em
Một cõi vàng phai sương ướt mềm
Tà áo nhẹ bay chiều gió lộng
Gửi buồn theo lá rớt bên thềm.
Em buồn ngồi ngắm áng mây bay
Những hạt sương thu ướt tóc mây
Đêm vẫn dài thêm nhiều nỗi nhớ
Nhớ người nên mượn chút men say.
Dường như trăng sáng màu đơn côi
Đôi má ửng hồng đỏ dấu môi
Ánh mắt thẹn thùng như gợi nhớ
Ai chờ! Ai đợi chút tình tôi.
Ngoài kia ngọn gió muốn luồn chui
Vuốt nhẹ môi em xoá ngậm ngùi
Để nỗi u buồn tan biến hết
Chờ mong ngày đến với tin vui.
Dường như lời nhắn gửi thơ hay
Ngôn ngữ tình riêng thoáng gió bay
Để lá thu vàng che mắt lệ
Em còn giữ mãi mối tình say.
Hồ thu sen nở đọng mưa sương
Chờ đón hạt rơi ướt đoạn trường
Xa vắng lâu rồi thương với nhớ
Nỗi buồn biến hoá cõi vô thường.
Lê Tuấn
Sent from Regina (B-Lien) iPhone